I. Sáng qua đi Lễ, nhà thờ có cha khách dâng lễ. Sáng nay, chuông rung nhập lễ, không thấy cha già dễ mến tiến ra, mà vẫn là cha khách này.
Mà cũng lạ, trong một bài giảng ngắn chủn, lúc đầu thì cha nói tiếng Nam, lúc sau lại ra tiếng Bắc. Câu tiếng Nam, câu tiếng Bắc. Có lúc pha chữ rất hay, trong một câu mà trộn Nam Bắc lên xuống rộn ràng lung tung. Cha này làm họa sĩ chắc pha màu hết xảy!
Nghe nói đi tu phải được ở trong nhà huấn luyện, tập tành ít nhất là 6 năm mới được chịu chức hay khấn hứa gì ấy, mà sao trong bằng ấy năm tu luyện, cha không tập đọc được một chữ “ri” nhỉ? Thật là một đời tu bí nhiệm! Phúc cho ai được nghe cha này giảng, vì kẻ ấy sẽ có cơ hội để hy sinh hãm mình. Hay ít ra cũng có điều kiện tập làm đức Di-Lặc, nhĩ tặc ngoáy tai cũng để yên được. Còn cười sảng khoái. Ôi, Di Lặc thế nào cũng thành Phật, mình thì còn khuya!
II. Sáng nay đi chợ, gặp Sơ Bếp quen. Sơ còng lưng ra chợ lụ khụ tìm mua mấy loại rau đậu nấu canh cho mâm trên. Vừa ngổ, ngò gai, bạc hà, cà chua, giá,…lại mua thêm quả bí. Nghĩa là chuẩn bị cho một mâm cơm vài ba người ăn thôi mà phải nấu hai nồi, hai món canh riêng. Sơ giải thích rằng Sơ này ăn canh chua, Sơ kia ăn canh bí, Sơ này không ăn tôm, Sơ nọ sợ cà chua, sợ nước mắm, sợ hành. Ôi, lại một bí hiểm, à quên bí nhiệm nữa trong đời tu. Sao các Sơ của mình không lợi dụng bằng ấy năm dài trong nhà huấn luyện để tập ăn những gì nhà tu có ? Sao các Sơ không biết đến công lao chị em đi chợ, làm bếp vất vả cho mình đi đâu về có bữa cơm bày sẵn trước mặt ? Huống hồ người phục vụ cho ta lại là Sơ Bếp, một Nữ Tu già bằng bà Ngoại ta ? Cái này mình thấy các Sơ không hiền rồi, có hiền thì nói hiền như ma-cô đúng hơn, chứ đi tu, tu là sửa mà! Bằng ấy năm trong nhà dòng, có người cả một đời dài , sao không kiếm được ít thời giờ tập ăn uống giản dị, có sao ăn vậy đi, cho người khác đỡ khổ vì mình nhỉ! Ôi, mình quen sống ngoài đời buông tuồng, bạ gì ăn nấy, miễn sao có sức làm việc, không hiểu nếp sinh hoạt cao sang, lịch sự của hiền nhân, phê bình bậy bạ, xin tạ lỗi.
III. Sáng nay, mở thư, đọc được đôi giòng của bạn. Bạn báo cho biết là Bề Trên giận bạn rồi, không nói chuyện nữa, tại vì bạn láu táu quá, hỏi nhiều, hỏi vớ vẩn, linh tinh làm mất thì giờ của ngài, ngài bực, ngài gõ mấy chữ đuổi : “Biến cho nó thoáng”. Mình hỏi lại thế bạn hỏi cái gì mà ngài không trả lời? Bạn bảo thì hỏi về Chúa, về Đức Mẹ, các Thánh Nam, Nữ. Đấy, hỏi thế Bề Trên không đáp là đúng rồi. Những vấn đề thiêng liêng như thế thì phải tự tìm hiểu trong sách vở, tài liệu. Sách vở nói sai thì trình, trình rồi chờ nghe giảng, nghe giảng mà vẫn không chịu thì …thôi. Có rất nhiều bề dưới, ra vẻ ta đây giỏi, cứ vặn vẹo này kia làm Bề Trên bực, bạn hiểu chửa? Vả lại, Bề Trên cũng là người chứ không phải thánh, có những điều ngài không chuyên môn sao trách ngài không …chuyên môn.
Có những điều Trung cộng to tổ bố như thế mà còn sai trách sao lãnh địa Bề Trên bé bằng tẹo. Ừ mà sao đi tu bằng ấy tuổi mà còn …dỗi như trẻ con thế nhể ! Con xin lỗi Bề Trên, hôm nay mạng đã tiên báo là ngày tận thế nhưng đợi từ sáng đến giờ trời đất vẫn bình thường, không tối tăm chi cả, mừng quá, con viết nhật ký cho vui thôi chứ không dám có ý gì ! Chứ con có ý gì thì xin cho trời tru đất diệt, nói thế ghê quá, dùng chữ tận thế đi, dễ nghe hơn. Bụp một phát biến mất hết những chữ này đi!