Ảnh minh họa |
Trong câu chuyện nơi nhà đám Dì tôi, có chuyện ai đó kể một ông bác kia lớn tuổi, tuy trước đây áp huyết có cao đôi chút, cũng hay quên như mọi người già, nhưng ông bác vẫn chạy xe bon bon ra chợ về nhà mỗi ngày mấy bận chả sao.
Bỗng một hôm, khi ông đột quỵ, con cái đưa đi vào phòng cấp cứu, bác sĩ cho biết áp huyết của bệnh nhân quá thấp, khó chữa.
Và ông bác có huyết áp quá thấp ấy qua đời thật, không cứu nổi .
Vì sao vốn cao mà lại chết vì thấp ?
Câu trả lời có sau khi kiểm tra cái hộp đựng thuốc của ông bác.
Thì ra ông bác hay quên, uống rồi , nghĩ là chưa uống lại uống nữa. Ngăn đựng những viên thuốc nhỏ, tròn, màu hồng vơi tiệt !
Theo toa bác sĩ , trong ngày chỉ uống 1 viên, nhưng ông uống đi uống lại. 18, uống 1 viên tụt còn 16. Lúc sau quên lại uống thêm viên nữa, nó tụt còn 14. Tới khi tụt thêm nữa thì ông chịu sao nổi ?!
Cho nên, phận làm con, chúng ta nhớ luôn lưu ý quản lý vụ uống thuốc cho cha mẹ già. Không nên đưa hộp thuốc cho các Cụ rồi dặn miệng sáng bố, mẹ uống viên này nhá, chiều uống viên này nhá. Hay nghệ thuật hơn, bố, mẹ nhớ nhá, sáng trưa chiều là xanh đỏ trắng, nhớ nhá.
Các Cụ không nhớ đâu, có khi càng dặn càng rối, mà thuốc chứ có phải trà sữa trân châu của đám trẻ đâu, đã uống lọan xà ngầu thì nguy hiểm biết chừng nào cho cha mẹ yêu dấu của ta.
Nhớ dặn nhau nhé, thưa các anh chị đang có cha mẹ già cả bệnh tật ở bên mình. Hôm qua tôi bảo Bích Ngọc cô em họ rằng từ nay mồ côi rồi, nó mặt buồn, ừ hữ vậy là các chị hạnh phúc hơn chúng em.
Quả thật, còn cha mẹ ở bên là hạnh phúc nhất đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét