Ngày còn bé, trò chơi cuộn chiếu rất được chúng tôi ưa chuộng mà tôi thường là đứa bày têu cho các em. Anh tôi lớn hẳn nên không tham gia, còn lại mấy đứa con gái hễ hô hào ê bây giờ tụi mình chơi cuộn chiếu đi là thế nào lũ em tôi cũng nhẩy cẫng reo hò khoái chí, chui ra chui vào hào hứng cho đến khi nghe tiếng mẹ quát tháo ầm ĩ thôi thôi ra ngay bụi bậm lắm rồi lại kêu ngứa.
Bây giờ hồi tưởng những trò chơi ngày thơ ấu, tôi vẫn thương sao cái vụ chui vào nằm trong chiếc chiếu cuộn vòng, bên chèn gối bên dựa tường dựa tủ, thi đua chui vào chui ra đứa nào không làm đổ chiếu đứa ấy cứ được tiếp tục chui. Chơi một lúc thì chán, rồi khi chán thì hè nhau đổ người một cái, nhà chiếu đổ nghiêng theo, chị em thú vị lăn đùng ra cười khanh khách . Lại dựng, lại xô đổ, mấy bận chị càu nhàu phải dựng lại nhà , lũ em giả vờ sợ, sau đó lại "vũ như cẩn" đua nhau nghịch phá.
Giờ làm người lớn, có khi tôi vẫn chui chiếu như vậy, có lúc như chơi đùa, có lúc như thi đua !
Một lần cảm thấy vui mừng khi nhận được những hình ảnh thành tựu tốt đẹp, hạnh phúc của gia đình bạn gửi cho, tôi thầm nghĩ mình thua. Một ngày nào đó hãnh diện với bằng Tốt Nghiệp vang danh của bạn, tôi thầm nghĩ, mình lại thua .
Được cái nết, tôi không bao giờ buồn tủi vì thua, trái lại, luôn cảm thấy vui cùng niềm vui của bạn. Chui chiếu là trò vui, chui vào, chui ra, cho em chui qua em ra sau chót. Em xin thua !
Đó không phải tôi không vươn tới, không mong sống, không tích cực, không nhiệt huyết. Có chứ, có thi đua, nhưng tôi thi đua theo kiểu ...của tôi. Đó là tôi thích trở nên thua-kém-người.
Niềm vui êm đềm, nhẹ nhàng biết bao khi được làm người thua kém.
Bạn có đồng cảm với tôi không nhỉ ?
Một thành tựu của Bạn hữu. Chúc mừng NS. Vũ Đình Ân. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét