#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

TRẠM TRUNG CHUYỂN

Út Ánh mới theo Đạo năm ngoái
Sáng nay, trên đường đi từ chợ về gần tới nhà, mình gặp một chị phụ nữ chặn lại hỏi đường đi tới nhà thờ Chí Hòa. Chỗ chúng tôi đang đứng đây là cổng đưa vào nhà thờ Sao Mai, may cho chị, nếu không hỏi mình, chị sẽ phải trở ra một đọan. Dẫn chị ra đường lớn chỉ cho chị phía xa chừng 100 mét  đó, là nhà thờ Chí Hòa, nơi chị đang tìm đến.
Thấy chị  lạ lẫm với khu này, mình hỏi thăm vài câu, mới ra chuyện như sau :
Chị đang trên đường đi tìm Chúa. Con gái đi lấy chồng theo Đạo, thấy hay, chị cũng muốn theo nhưng con nó bận đi làm, không giúp mẹ được, chị tự đi tìm nơi học Đạo. Nhà chị ở Vườn Xòai, thấy nhà thờ lớn quá, giàu quá, không dám vô. Lại nghe người ta nói ở Chí Hòa có cha chuyên môn giúp người vào Đạo, nên chị đi tìm Chí Hòa.
Nghe chị nói, mình cười, em cũng ngại vô nhà thờ lớn, nhà thờ giàu. Chị nói tại mình nghèo, em dạ vâng tại mình nghèo, nhưng nhà thờ nào cũng có cha giúp người theo Đạo chị à, hà cớ gì chị phải cất công đi tìm Chí Hòa, "người" nghe nhưng "người" cứ nhất định là người ta nói thì phải theo người ta, cô có biết Chí Hòa hông ? Dạ biết chớ, nó kia, ngó vậy nhưng xa hơn nơi em chỉ đây,  đi theo em. Mình nhớ tới Út Ánh ( Bài 2013/06/tinh-loi-xom). Sáng qua, hai chị em đứng tám trước cửa nhà Út, thấy Út sống Đạo tốt quá sức lẽ mình, mình đã buột miệng hỏi : Ai dạy Út vậy ?
Lúc này, nghĩ bụng, trời, đi chợ về xách cái giỏ nặng vầy lại bắt tui quay trở lại chợ ư ? Nhớ Chúa, lại thầm thĩ , cố gắng hy sinh thôi nào, trước mắt là một con cá to tổ chảng đây, sao không giăng lưới mang về cho Chúa ? Nhủ lòng rồi sấn bước dù mỏi chân lắm rồi, chị này đâu hiểu  uẩn khúc trong ta.
Quanh co hẻm nhỏ, chợ đông, mình lo lắng hỏi em dẫn chị đi thế này hồi chị biết đường ra không ? Chị ta tỉnh rụi : Chúa dẫn đường. Ôi trời ơi, mình ngỡ ngàng, ai dạy chị nói vậy ?
Chẳng mấy chốc mình và chị ấy về tới xe bún của Út. Út từ trong nhà đon đả chạy ra, mình kể sơ mối duyên gặp chị phụ nữ hỏi đường này. Út cười vậy là chị tìm đúng người rồi. Bây giờ mình mới chợt nhớ ra Út là giáo dân Chí Hòa, học Đạo mấy thầy dạy ở Chí Hòa, rửa tội ở Chí Hòa, chị ơi, đây là Chí Hòa. Út  Ánh nắm tay mời chị này vào nhà. Mình thì mừng quá, phó người này cho Út là yên tâm rồi, lên tiếng chào mà hai người đó không trả lời, họ ríu rít  kéo nhau vô nhà ngồi, quên kẻ dẫn đường này luôn.
 Giỏ chợ nhẹ hều ! Lòng vui phơi phới ! Về tới nhà, bụng bảo dạ, ca này Út không bắt tui bắt à nha !
Lạy Chúa,
Con dâng Chúa chị này, chị nói chị tên Lam. Xin Chúa chúc phúc cho Út Ánh và chị Lam. Xin Chúa tỏ mình ra cho chị Lam.
Con rất vui được làm cái trạm trung chuyển. Tuy bất tài nhưng không vô duyên, Chúa ha !
ht.12.11.2014

Không có nhận xét nào: