#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

VÔ TƯ ĐI !



Đôi mắt vốn quen nhìn người tu hành đạo Chúa, hôm nay tôi có dịp ngắm áo thầy chùa.
Vâng, cũng áo xống chỉn chu, sạch sẽ vì ở trong chùa - nơi sạch sẽ, cũng như trong nhà Dòng - nơi sạch sẽ.
Có 2 điểm nơi bậc tu trì luôn gây chú ý  cho tôi qua thị giác, dĩ nhiên đây vốn được gọi là xét đóan bên ngòai, một thứ xét đoán rất dễ sai lầm, ngộ nhận, nhưng đã gọi là gây chú ý thì phải nhận xét thôi, không thể nói tôi không nghĩ gì, tôi vội quay đi,...Không, nghĩ rồi suy, gọi là suy nghĩ. Phán đoán đến sau buộc phải bao dung, rộng lượng và tốt bụng :
Đôi dép và  Cặp mắt :
1. Đôi dép ( giày) càng láng coóng, mới cáu chỉ thì chí tu càng cạn. Dép càng cũ kỹ, vẹt gót càng đáng cho người thế tìm hiểu, lưu tâm hơn.
2. Mắt láo liên không phải bậc tu hành.
 Cặp mắt nhìn thẳng thắn, đơn sơ, thật thà nói lên tinh thần  xuất thế, thoát tục.
Thú thật có nhìn, có ngắm, nhưng tôi không phán đoán gì hết, vì tôi đang ...mệt.
Thôi, vô tư đi !
Tôi muốn đi nằm, và vừa nằm tôi đã ngủ....

Không có nhận xét nào: