#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

MỘT NGƯỜI CON NGOAN

Khanh chụp với mẹ Quý
Sáng Chúa Nhật lễ Lá vừa qua, một lần nữa mình lại có dịp đến thăm ngôi nhà HIV của chị bạn Đỗ Quý ở Củ Chi. Lần này mình dẫn đường cho một bác từ Mỹ và một ông cha từ Thụy Sĩ về cùng đi. Chịu trách nhiệm ngôi nhà này là ông cha Mỹ (Trần Trọng Mỹ, từ Úc) bụi đời, vẫn tiếp khách với quần lửng, áo thun cá sấu, và phong cách của dân lang thang. Cha Mỹ kể chuyện tuần trước bị công an bắt vì thấy đứng chung với bọn xì-ke ma túy đầu đường xó chợ. Công an hỏi năm sinh, cha khai, thằng đó đập bàn, hơn bốn chục tuổi rồi mà còn ngu ! Tra tiếp, cha nói, tôi là một người nước ngoài tới Việt Nam, thấy tụi này bụi bặm,bệnh tật,  muốn giúp đỡ tụi nó, mang tụi nó về nuôi. Công an gọi điện hỏi phường khóm, xác nhận đúng là ở địa phương này có ngôi nhà này, nó thả. Hôm đó cha kéo được mẻ lưới mười con cá. Mỗi khi trong nhà có giường trống, cha Mỹ lại đi tìm mấy em nằm vất vưởng chân cầu, xó chợ mang về cai nghiện, đưa đi  xét nghiệm rồi nuôi ăn, cho uống thuốc.....  Cha này còn lập ra một ngôi nhà nuôi toàn các cô gái trẻ măng vướng bầu. Cha nuôi cho tới ngày sanh nở, mẹ tròn con vuông, có đứa đẻ con xong bỏ con lại biến mất, có đứa chịu nuôi. Khung cảnh và sinh hoạt trong ngôi nhà gọi là mái ấm tình cha này, với cái nhìn riêng tư và hài hước, mình thấy nó giống như một cái chuồng heo nái mới đẻ, mắc cười và mệt quá khi đứng trước cửa nhìn vô, toàn cảnh căn phòng khách là một dãy giường kê sát nhau không lối đi, nằm san sát nhau là một mẹ một bé, lúc nhúc lau nhau. Trời ! Ông cha làm nghề này chi cho mệt, để thời giờ ngồi quán uống cà phê  không sướng sao, làm vụ này coi chừng còn bị mang tiếng à nha ! Mấy ông thầy trẻ, mấy em tình nguyện viên ở đây cũng lọa ! Mỗi tên nâng một đứa bé sơ sinh lên, tưng tiu, nựng nịu, a gư ! Không hiểu nổi.
Trở lại bên nhà HIV, nhỏ Khanh bữa nay bức xúc tâm sự nhiều. Nó nói : Con nói cô Triều nghe, con nè, không sợ đứa nào nghe. Con ở cái nhà này là vì tình con thương mẹ ( mẹ Quý), bởi sao , bởi mẹ thương con, cái tình thương đó không có ai thay thế nổi, cũng không có ai làm được như mẹ. Mấy người đi tu, mấy bà sơ đồ cũng không bao la như dzậy. Nè, con nói cô lên mạng đi, tìm báo Công An, ngày 13 tháng 7 năm 2011 ( hay 2001 mình quên mất, mà về nhà cũng không biết đường tìm link báo cũ), đó! có bài nói về con đó : Quách Phương Khanh, giang hồ An Giang không sợ ai nghen .
Nghe hắn nói, mình chăm chú ngắm, con nhỏ này nói thiệt chứ không giỡn. Khanh giờ là một anh Khanh, đầu đinh, mặt gầy guộc sương gió, hai cánh tay nát  đầy sẹo, vết tích của bao nhiêu lần dao lam tự cứa  vì uất ức hoàn cảnh...
Nói thật, mình muốn ôm nó vào lòng.....
Nghĩ, nếu là linh mục chủ tế, thứ Năm Thánh này mình sẽ quỳ xuống rửa chân cho Khanh.
Khanh ngồi nơi bàn ăn,ngỏ ý muốn đọc thuộc lòng cho mình ghi lại bài thơ nó sáng tác. Khanh bảo con cất trong tim, bao lâu nay chờ gặp nhà báo sẽ nhờ đăng. Để con lấy giấy bút, cô ghi  nghen. Nè, ghi đi, sự khao khát của một người mẹ, xung quanh mẹ bao nhiêu là bạn trẻ. Chữ cô đẹp quá.
Thôi mà, đừng nịnh, đọc tiếp đi cô về đăng blog cho mày.
Và hôm nay mình xin đăng bài thơ này của giang hồ hảo hớn họ Quách vào đây như lời đã hứa với hắn.
SỰ KHAO KHÁT CỦA MỘT NGƯỜI MẸ 
Xung quanh mẹ bao nhiêu là bạn trẻ
Thiếu học hành bởi cuộc sống bon chen
Đêm từng đêm lang bạt khắp vỉa hè
Tìm cơm áo qua đôi tay gầy yếu đuối
Xung quanh mẹ bao nhiêu là bạn trẻ
Sống lang thang thân côi cút không nhà
Không mẹ cha không tình thương ấp ủ
Sống lạc loài giữa xã hội điêu ngoa
Với bất công của cuộc sống chất chồng
Với sa ngã trước cuộc đời rộng mở
Tuổi trẻ ta với may mắn hiện thời
Sống đúng nghĩa đứng phía ngoài chân lý
Ước mơ mẹ chỉ là niềm tin và khao khát
Mong thực tế các con sống bình đẳng.
QUÁCH PHƯƠNG KHANH  tặng mẹ Quý

Bạn đọc biết đấy, mình mến Khanh nên tôn trọng nguyên văn lời bài thơ trên do Khanh đọc cho "nhà báo" ( he he !) viết ra giấy, không góp ý, không sửa đổi gì hết. Chỉ có điều ghi tên tác giả thôi chứ không nói rõ như Khanh dặn là giang hồ giang hiếc gì, bởi, cứ nhìn cách Khanh  ân cần, tận tâm phụ giúp mẹ Quý chăm sóc anh em bệnh nhân trong nhà như thế thì ghi chú dưới tên Khanh là "một người con ngoan" mới đúng.
** Bạn đọc nào tìm được bài báo Công An viết về Khanh, vui lòng gửi cho mình xin để tặng lại Khanh nhé. Xin liên lạc e-mail Hải Triều:  trieuthanhca@gmail.com
Cảm ơn bạn .

Không có nhận xét nào: