#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

CÂY ĐÀN CỦA CHÚA


Ngày ấy có một nghệ sĩ đi tìm hứng sáng tác nơi ven đồi thanh vắng.
Ở đây gần một khu rừng, có chim hót líu lo từ lúc sương mai còn vương trên ngọn cỏ, những đài hoa vươn nở từng cánh nhìn thấy rõ và chúng khúc khích cười với nhau khi đám lá vừa thức dậy lao xao dập dụi . Nghệ sĩ bèn lấy đàn từ trong túi ra ứng khẩu vài câu hát.
Lũ con cái thiên nhiên không bảo, tất cả liền im phăng phắc lắng nghe tác phẩm.
Mà bởi sự lặng thinh của chúng  làm cho cảm xúc của nghệ sĩ bị đứt quãng, người buồn bã đút đàn trở vào túi, lang thang đi tiếp con đường nghệ thuật.
Ai bảo âm thanh gây xáo trộn ?
Ai bảo thinh lặng là tối cần ?
Tôi nói, chỉ sự hòa hợp giữa trời -đất -người với nhau mới là nguồn sáng tác tuyệt diệu và cao cả.
Ai có thể chơi đàn cách tài tình nhất ?
Ai có thể xướng lên những lời hoan ca say sưa nhất ?
Tôi nói, chỉ con người, khi cất tiếng hát những bài linh ca diệu vợi với hết tâm hồn biết ơn Thượng Đế.
Những thanh đới trong cổ  tôi, khi ngân lên giai điệu ngợi ca, toàn thể con người tôi trở thành cây đàn tuyệt diệu. Có khi lặng lẽ, có khi ngân dài, có lúc ồn ào, có hồi  rải tiếng, ru êm .....
Khi tôi viết một bài ca, các sợi dây đàn nằm im, ngóng đợi. Tất cả mong chờ, hy vọng.
Khi tôi cất tiếng hát, họa mi hòa giọng, hoa cỏ nhún nhảy và gió phất phới nhịp nhàng.
Còn hứng khởi phải là của Thánh Linh trong tôi.
Vậy ai gọi này nhạc sĩ, không, tôi chỉ xin được làm cây đàn cho Chúa tôi biểu diễn.
Người mới chính là Thần Khí tuyệt diệu. Người là Tác Giả.
Chính Chúa, Đấng tôi tôn thờ yêu mến thán phục, Người là Nguồn Nghệ Thuật nơi tôi.
Phần tôi, cây đàn của Chúa, hồn nhiên trong tay Người.
HT.

Không có nhận xét nào: