Có hai cha được mời đi làm Lễ, phải ngủ lại đêm tại nhà một giáo hữu thân thiết. Gia chủ dành cho hai cha một phòng tử tế nhưng trong phòng chỉ có một chiếc giường .
Cha trẻ dòng Xi-tô, vì kính quý cha già mới nói rằng : Con khổ tu, quen đi chân đất, nằm đất, khí hậu nóng bức quá, xin nằm dưới nền nhà. Mời cha!
Cha già tu triều ái ngại nhưng cũng chấp nhận, trả lời, tôi ốm yếu không chịu được lạnh, cám ơn cha đã nhường giường.
Hai cha nhường nhau, hồi lâu ngã ngũ như đề nghị của cả hai ,cha trẻ nằm đất, cha già ở trên giường.
Nửa đêm, cha trẻ Xi-tô tỉnh giấc, lẩm bẩm, giời nóng thế này, mình phải cho cha bố hưởng cái mát của nền gạch một tí. Khổ thân ông cụ, người già ai cũng thoái hóa cột sống, để bố nằm trên nệm Kim Đan có mà gãy lưng, chịu sau nổi.Nghĩ vậy rồi thấy cha già ngủ yên, cha trẻ liền bế ngài, đặt nằm xuống đất, đoạn cha nhảy tót lên cái lò nướng. Cả hai cha đi vào giấc điệp ngon lành. Cha già thì mát lưng, nằm duỗi thẳng dưới đất, ngáy ro ro. Cha Xi-tô khỏe mạnh, đổi chỗ xong ngủ tít, bởi mấy chục năm đi tu trong nhà Dòng có bao giờ được hưởng giường ấm nệm êm.
"Con dâng linh hồn trong tay Chúa
Chúa giữ gìn con yên hàn trong đêm này"...
Kéo gỗ làm đình đã đời rồi, cha già tỉnh giấc thấy mình sao lại nằm đất thế này, nhưng nhìn lên thấy cha trẻ cong con tôm trên giường , ngài tủm tỉm cười, thầm nghĩ, tội nghiệp cha í, quanh năm suốt tháng, ban ngày gánh nước trồng rau, cặm cụi làm đậu phụ, đem bán lấy quỹ anh em nuôi nhau, ban đêm ngủ trên miếng ván, khi chết thì các cha trong nhà Dòng khênh cả người cả ván đi chôn. Ấy còn đỡ, nghe đồn, dưới mỗi tấm ván là một cái lỗ đã được đào sẵn, cha thầy nào chết cứ là hạ thẳng xuống cho tiện. (Bây giờ chắc bấm remote điều khiển, nghi thức hạ huyệt ấy càng nhanh).
Cám ơn thiên thần đã đổi chỗ cho hai chúng tôi.
Đồng hồ điểm 4 tiếng, trước giờ Kinh Sáng, thiên thần hiện ra thật, nhẹ nhàng nâng cha già đặt lên giường, đoạn bê cha trẻ hạ xuống đất.
Hai cha trở về vị trí ban đầu.
Khi thức dậy, cha già tưởng đổi chỗ là chuyện đêm qua mình nằm mơ, nên sợ cha trẻ nằm đất lạnh cả một đêm dài, nặng mình, ốm mất, ngài dịu dàng hỏi thăm :
- Sao ? Thế cha có bớt …khỏe mạnh không ?”
Cha trẻ cười ha ha sảng khoái, cám ơn cha con vẫn còn khỏe.
Đoạn lồm cồm bò dậy, bụng thắc mắc, quái lạ, sao thế nhỉ !
Có gì lạ đâu. Khi hai cha biết lo cho nhau thì Chúa sắp đặt như thế cho cả hai qua đêm ngon giấc.
Rồi vì gia chủ chưa thức dậy, cha Xi-tô vào bếp, mò được hai gói mì ăn liền, nấu nước pha 2 tô.
Hai cha con ăn sáng cho kịp lên nhà thờ dâng Lễ sớm.
Chuyện bịa nhưng có thật chín mươi chín phần trăm.
1% bịa là " 2 tô", vì cha trẻ chỉ làm có một tô mì mời cha già dùng thôi, còn ngài thì nhịn.