ĐỪNG XUỐNG
Chị
lật ngược thói quen “lạ” của chính chị, đó là thay vì đọc từ trang cuối tờ báo
đổ về trước, thì chị đọc từ đầu như …mọi người.
Chị
lý giải: Mấy hôm nay, trang văn hóa nghệ thuật mình hay theo dõi cứ lấy chuyện
mấy cô người mẫu đem bán vốn tự có của mình và của người khác ra mà nói tùm lum.
Sao
không có cách nào khác để thông tin ngắn gọn vấn đề đáng xấu hổ ấy cho xong ?
Còn
nếu, á hả, muốn phơi bày thì phơi cái đáng phơi.
Phơi
tên tú bà là đúng rồi.
Cho
cò “thân xác” ở tù là đúng rồi.
Nhưng
dấu tên mấy thằng cha ăn chơi là không được.
Cái
thông tin hôm trước không nhớ của em nhỏ phóng viên nào, khi tải tin cô kia bán
dâm có dùng thái độ “nhân hậu”đáng kính đáng trọng (hình như lời cơ quan hữu
trách nói ?) dành ngay cho những tên mua dâm. Nhân hậu vì không nêu tên chúng
hoặc chỉ ghi tắt. Còn đứa con gái kia thì bị bắt, bị nêu đích danh, hoặc có để
tắt thì cũng phải lòi tí nơi chốn cho độc giả đoán mò. Vậy bài báo mới ly kỳ,
hấp dẫn.
Theo
chị thì nhà nước phải phơi cái tội mua dâm của đàn ông ra. Phơi rõ ràng, phơi
tên tuổi, địa chỉ, cho mà xấu hổ từ nay đừng phạm tội nữa. Từ nay trở đi không
còn dối vợ được nữa. Nghĩ cũng đau lòng nếu con cái nó biết được, nhưng chị bảo
nhắm xem kẻ nào hư đốn nhất, nhiều lần nhất thì đem ra xử công khai cho mấy ông
khác nhìn vào làm gương tránh tội.
Làm
chồng bất trung bất nghĩa, làm cha không nên nết có đáng được che dấu không ?
Có gì mà phải nhân hậu với họ ? Chị nghiêm khắc xét xử như thế, cho nên nhân
thấy hai chữ “nhân hậu” ông kia bênh người đồng phái, chị nổi giận. Chị nổi
giận nữa không phải vì thương bên phe các tú bà và gái mại dâm giờ đang ở tù,
mà vì bây giờ xã hội coi những chuyện đáng khinh trở thành những điều đáng
…tám. Thì chị chẳng đang tám về chúng đấy ư ? Không phải, chị nào muốn nói muốn
bàn. Chỉ bởi tiếc những trang đáng lẽ ra
đăng tin tử tế, hữu ích lại làm cho chị tiếc tiền mua báo.
Không
mua báo nữa, cần gì thì mở mạng ra mà xem.
Nhưng
cũng thế thôi chị ơi, báo mạng còn kinh hơn, kinh lắm.
Tội
nghiệp chị! Có 2.000 một tờ báo mà cũng phải tính toán, đang khi bọn “ có tiền ăn chơi” lại được “đặc cách”( chữ trong bài báo của NNH.,
trích báo ANTG.) trọn gói để tên chúng được gói trọn, không ai biết, vợ con
chẳng ngờ vực chi cả, yên tâm chồng mình, cha mình vô tội.
Chị
đúng là “em hiền như ma sơ”, nhờ chị mà các thứ ăn vụng chùi mép tỉnh bơ giữa
ban ngày.
Chúng
mua cả rồi chị ạ.
Chị
không biết đấy chứ ở ngoài đời bây giờ người ta cần tiền lắm.
Tiền
để mua.
Người
nghèo cần tiền mua rau.
Cô
gái muốn đẹp còn cần tiền hơn, tiền làm đẹp !
Người
tử tế cần tiền mua sách Hạt giống tâm
hồn.
Kẻ
hư đốn muốn ăn chơi còn cần tiền hơn, tiền trác táng !
Có
bao giờ chị suy nghĩ về cái nạn hối lộ chưa ? Đấy đấy, mọi điều khốn nạn từ nó
mà ra hết đấy. Có bao giờ chị nghe nói nghèo là một cái tội chưa ? Nhan nhản trạng thái chị ơi !
Vả
lại ở nước mình, tiền bây giờ…tài lắm.
Cứ
như dạt cả vào một vài cửa thôi, cả bao nhiêu tỉ tỉ tỉ ấy nhá, mà toàn cửa vứt đi cả. Chẳng giúp gì cho dân
nghèo. Cái thằng muốn ăn nó chỉ cần ăn bé bằng cái bản lề hay cái con vít của
cái cửa thôi cũng đủ nuôi ba bốn đời nhà nó. Mà chị biết đấy, nó lấy mất cái
đinh vít hoặc cái bản lề của cái cửa thì cái cửa còn để làm gì ? Chuyện hệ
trọng vậy cơ mà !
Ai
như chị, chỉ nghĩ đơn giản là “ăn để mà
sống”.
Thôi
cho em xin. Chị hãy leo lên nóc nhà dòng của chị mà nhìn xuống xem toàn thể cái
xã hội bây giờ nó như thế nào. Chị cứ ở yên tốt lành trên ấy. Lấy sách Gương
Phúc ra mà đọc cho tâm hồn thoải mái, thánh thiện. Chị đừng xuống, chị không
nên xuống. Chị mà xuống chị chết tươi. Mũ bảo hiểm chẳng ích lợi gì.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét