NƯỚC GIẢI KHÁT
và LỜI THÁNH CA
và LỜI THÁNH CA
Tối nay chị Viêm
Xoang pha nước Dưa Dây lạ, gọi mấy đứa tới, gặp nhau nói chuyện chơi , gồm có Viêm Xoang, Khỏe Mạnh , Đau Bao Tử và Đau Lưng.
Đau Lưng tới trước hết, vì đau lưng cần đi bộ một quãng cho đỡ đau lưng.Khỏe Mạnh cũng có ý đó nên"ém"không đi cái xe màu cam chói lọi như mọi khi.
Đi bộ thì tốt thôi, ai bảo sáng đồng hồ báo thức không gọi
dậy đi Lễ thì là ngủ kỹ, chẳng đi Lễ cũng chẳng dậy đi tập.
Đau Bao Tử kêu trong điện thoại là em đang đau bụng, Viêm
Xoang dụ tới chị cho viên thuốc này uống hết ngay. Hình như Đau Bao Tử trả lời không tới được, Chị Viêm Xoang cứ hét lên :
Đừng uống Alaxan. Đau bao tử mà uống Alaxan có mà nó nạo ruột ra à !
Một lúc thì thấy Đau Bao Tử lò mò tới. Chẳng lẽ vì nhà nó
không có thuốc ! Ham vui thì có !
Thêm một cái miệng là thêm ồn ào, Đau Lưng phải gạt ngang :
Hai anh em chúng mày có im không cho bác gái ..( Đau Lưng nghếch mặt hướng lên
cửa phòng mẹ chị Viêm Xoang ở trên lầu. Khỏe và Đau Bao Tử bớt tiếng nhưng vẫn
cười hô hô, không chừa được.
Có chuyện gì đâu! Chỉ có là góp ý vê nội dung bàn thờ Bố chị
Viêm Xoang. Bởi vì bàn thờ của ngài đang ở ngay trước mặt chúng.
Chuyện bàn thờ Bố chị Viêm Xoang cực kỳ ly kỳ như sau, ai
cũng biết, chỉ …mẹ chị ấy không biết.
Năm ngoái cả hai Cụ cùng nằm cấp cứu trong Thống Nhất, nhưng
Cụ Ông bỏ Cụ Bà đi chầu Chúa trước, trong khi Cụ Bà đang điều trị bệnh trụy
tim.
Bác sĩ bảo bây giờ mà báo tin cho Bà biết Ông đi, Bà đi theo Ông ngay. Thế là cả
nhà dấu tiệt. Đem Ông về nhà cho Ông nhìn ngôi nhà của Ông lần cuối, gặp con
trai yêu dấu của Ông từ Mỹ về, 30 phút sau Ông thanh thản bái bai con cháu ra
đi như một vị thiện nhân vô cùng tốt lành, trong suốt cả cuộc sống cho tới lúc
ly trần.
Khi mang Cốt Ông về phải đặt dấu trên bàn thờ mãi tận lầu
cao. Ít hôm sau , Bà khỏe, chị em nhà Viêm Xoang đưa mẹ về và nói : Bố còn nằm
ở bệnh viện, phòng săn sóc đặc biệt , mẹ không gặp được. Chả biết nói thế trong
suốt thời gian dài Cụ có tin không, nhưng rốt cuộc, mấy tháng sau chị em lại
bàn nhau thú thật ra, không dấu nữa. Thế là bấy giờ mẹ mới khóc ba, vợ mới khóc
chồng. Thôi rồi cũng xong xuôi, tốt đẹp cả rồi. Bà con dòng họ, con cháu bạn bè , ai cũng khen Bố
chị Viêm Xoang tốt lành. Khen lắm thì thôi!
Mãi hai tuần mới đây mới quyết định mang bàn thờ Cụ xuống
phòng khách cho ấm cúng thân thương, sợ để tít trên cao Cụ buồn, con cháu cũng
buồn.
Bấy nhiêu bạn ngồi nhìn lên bàn thờ Bác Hạnh do hai cậu cháu
Khỏe Mạnh mới dựng, ngắm, rồi ý kiến.
Lúc thì tính đặt lư hương, để lại bình hoa ,bỏ hai ly nến
đi. Như thế sợ khô cứng, lại nghĩ.
Hay để cây đèn dầu một bên, bình hoa một bên. Bỏ hai ly nến
đẹp đi thì tiếc.Lại nghĩ.
Hay là mua lư đốt trầm. Hay là đổi bình hoa.
- Cái bình hoa này cao quá không hợp với ảnh
Ông.
-
Họ làm hoa bằng đất sét, đắt lắm đấy.
-
Em thích hoa trắng hơn.
-
Chị mua hoa cúc trắng ấy.
-
Mua loại thâm thấp, xòe ra như thế này này….
Nói chung người ngoài nói nhiều
hơn chủ nhà. Chắc lúc ấy chị Viêm Xoang nghĩ thầm trong bụng : “Bàn thờ bố tao
mà chúng mày cứ góp ý thế là thế nào?”
Nghĩ thế thôi chứ chị ấy hiền như cục… chả điên tiết lên
đâu.
Một chốc thì có Tốt Tướng tới. Nghe gọi là tới.
Da dẻ nó màu
đỏ, áo nó màu hồng, một trời tốt tướng.
Nói chuyện bàn thờ Bố chị Viêm Xoang một hồi , như mọi lần, cả bọn lại cũng quay qua chuyện Ca Đoàn.
Đau Lưng mách chiều nay nhà thờ có hát bài “ Đền tạ Trái Tim
Cha”, cả bài hát đi hát lại câu “Đền tạ
Trái Tim Cha” hoài nghe đến thuộc.
Sau hỏi ra biết được tác giả bài ấy là Ánh Đăng. Hình như
cha Ánh Đăng thì phải. Nếu là cha thì …thua. Nếu là người phàm thì xin góp ý.
Các cha làm Thánh Nhạc dạy là Chúa Cha không xuống
thế làm người nên không có trái tim.
Trái Tim đây là Trái Tim Chúa Giê su. Đền tạ là đền tạ Trái
Tim Chúa Giê su chứ không đền tạ trái tim Cha nào hết.
Tốt Tướng được thể tán qua chuyện có lần cha K.bảo ca đoàn :
Này, không được hát xách mé “Ố ô ôi
Giêsu’.. nhé.
Thì cũng như người ta vẫn hát : “Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa..” ?
Khỏe Mạnh đâm ra bức xúc ( “bức xúc” là cái gì, nhiều bạn ở
Mỹ về VN, nghe người nhà nói hai chữ này không hiểu. Là muốn bức rồi xúc nó đổ
đi nhưng không làm được đó mà !), vậy ta vẫn nguyện tắt : “Giê-su, Maria, Giuse con yêu mến “ thì sao ?”
Ý cha K. là phải có chữ Chúa đằng trước cơ, phải không cha ?
Vậy thì nhiều bài Thánh ca phải sửa rồi.
Được thể, Đau Bao Tử lúc này cũng rên xiết kêu ca về những lời Kinh, câu hát với Thì Sai Khiến Chúa : "Hãy....":
"Hãy quên đi bao phút giây",
"Hãy chiếu soi"
"Hãy đến, hỡi Thần Linh Thánh Ái"
"Chúa hãy chúc lành cho con",
"Mẹ hãy che chở con".
" Cha hãy lấy tình thương .." v.v
chẳng hạn. Đau Bao Tử không chịu như vậy....
Xin , chứ không được sai Chúa, Mẹ, các Thánh làm gì cho mình.
Được thể, Đau Bao Tử lúc này cũng rên xiết kêu ca về những lời Kinh, câu hát với Thì Sai Khiến Chúa : "Hãy....":
"Hãy quên đi bao phút giây",
"Hãy chiếu soi"
"Hãy đến, hỡi Thần Linh Thánh Ái"
"Chúa hãy chúc lành cho con",
"Mẹ hãy che chở con".
" Cha hãy lấy tình thương .." v.v
chẳng hạn. Đau Bao Tử không chịu như vậy....
Xin , chứ không được sai Chúa, Mẹ, các Thánh làm gì cho mình.
Lại còn cái vụ “Ngài”
nữa . Đau Lưng kể chuyện có người kia bảo là tại sao bài “Xin cho con biết lắng nghe” từ
đầu tới cuối chỉ là cầu nguyện với “Ngài”:
“Xin cho con biết lắng
nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con
lúc lẻ loi….
Lời Ngài là …
Lời Ngài là …
“Ngài”
trong bài Thánh Ca rất nổi tiếng này là
ngài bộ trưởng , hay ngài thủ tướng nào đó , ai biết được ? Thế mà cứ hát đầy ,
chả sao ! Chả ai kêu, chả ai sửa.
Bởi tác giả là Nguyễn Duy. Người ta nói Cha Duy là Trưởng ban Thánh nhạc Saigon .
Ai dám đụng đến Nguyễn Duy ?!
Đau Lưng hỏi : Vậy khi họp thường niên, họp câu lạc bộ Sáng
tác Thánh ca trên trung tâm Mục Vụ có ai có ý kiến gì chăng ?
- Không. Cứ ngồi im.
Không nói.
- Sao không nói ? Họp thì phải có ý kiến chứ ?
- Phát biểu sinh tội ra !
Chuyện đã lâu, nói rồi quên, nhưng như lúc này chợt nhớ
đến, nếu không kể ra đây, sao gọi là tình nghĩa với cha Duy. Cha Duy có ý kiến
gì không ạ?
( Nói ngay! Sao nhạc sĩ chúng ta phải giữ kẽ với nhau làm chi nhỉ ! Ai chứ linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là người có tính cách khá dễ thương, cởi mở, anh chị em ta ngại nỗi gì. Thậm chí, mình còn có thể xúi (dại) anh em ban sáng tác mè nheo cha Duy một chuyến dã ngoại gợi hứng nữa là....)
Nhưng bạn ơi, mời bạn nghe kỹ lại bài Thánh ca trên nhé....
( Nói ngay! Sao nhạc sĩ chúng ta phải giữ kẽ với nhau làm chi nhỉ ! Ai chứ linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là người có tính cách khá dễ thương, cởi mở, anh chị em ta ngại nỗi gì. Thậm chí, mình còn có thể xúi (dại) anh em ban sáng tác mè nheo cha Duy một chuyến dã ngoại gợi hứng nữa là....)
Nhưng bạn ơi, mời bạn nghe kỹ lại bài Thánh ca trên nhé....
Còn chuyện nữa, chuyện Hải Triều viết bài “Chúc Tuổi Chúa”, Thánh Ca
dành cho Thiếu Nhi thì đầu đuôi như sau :
Khi gửi bài này đi, có lời nhận định của Đức Cha Nha Trang rằng : Nói
“Ngày Xuân con mừng Tuổi Chúa “ là “
sai Thần học” vì Thiên Chúa không có tuổi. Ngài là Đấng vô thủy vô chung.
Hải Triều có cãi như
vầy : Có biết Chúa vạn đại trường tồn
rồi, nhưng đây là viết lời trẻ thơ cho Thiếu Nhi hát, mà Thiếu Nhi thì còn gì
sướng cho bằng ba ngày Tết được đi Mừng Tuổi . Thế cha mẹ chúng sẽ dạy chúng đến
Mừng Tuổi ai trước ? Chúa là trên hết, Mừng Tuổi Chúa trước.
Cãi thì cãi, xong sau đấy cũng vâng lời Bề Trên sửa là : “Ngày Xuân ca mừng Danh Chúa” .
Thế là được phép Imprimatur.
Thôi kệ, mình cứ đơn sơ thế đi,
chứ cha con, anh em với nhau cả , không chịu nói ra ý kiến riêng thì làm sao gọi là họp
hành dồi dào, phong phú, làm sao tiến bộ được. Cái bài “Có những lăn tăn, lăn tăn” mới đây, blogger cũng là thật tình chia sẻ, các
bác đừng buồn, nếu không đúng ý xin các bác nói lại hay chỉ dạy cho kẻo có gì
hiểu lầm, hiểu sai chăng? Em nghĩ , phát biểu
không sinh tội. Chỉ khi im thin thít rồi bực trong lòng mới là tội.
Khòe Mạnh hôm nay vừa nói nhiều vừa nghe cũng
nhiều, vì Khỏe không uống nước giải khát Dưa Dây ngọt, được chị Viêm Xoang chìa rượu Vang ra. Rượu chưa vào, lời đã ra.
Nghe chuyện “Tìm Ca Trưởng” của Khỏe Mạnh lôi cuốn, hấp dẫn
hết sức. Đau Lưng muốn nhớ để kể lại nhưng nói thật, kể chuyện phải có duyên cỡ Khỏe Mạnh cơ! Thôi gần 10 giờ rồi, bác Viêm Xoang thu dọn ly tách nhé, chúng em về. Bác là Chị Nuôi tuyệt vời của dân Ca Đoàn chúng em.
TIN NHẮN :
Cà Phê Ca đoàn hôm nay nhắc nhiều đến Viễn Quốc.
Chị Viêm Xoang hỏi thăm bây giờ Quốc ra sao ? Anh Khỏe Mạnh cho biết nó bây giờ làm đến Tiến Sĩ rồi. Người to, chức to.
Quốc mau gửi số ĐT cho các anh chị.
Lần sau mở Cà phê CĐ. còn ới Quốc chứ !
Cà Phê Ca đoàn hôm nay nhắc nhiều đến Viễn Quốc.
Chị Viêm Xoang hỏi thăm bây giờ Quốc ra sao ? Anh Khỏe Mạnh cho biết nó bây giờ làm đến Tiến Sĩ rồi. Người to, chức to.
Quốc mau gửi số ĐT cho các anh chị.
Lần sau mở Cà phê CĐ. còn ới Quốc chứ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét