Gánh sầu
Có ai mua trọn gánh sầu
Tôi đây bán rẻ để mau về nhà
Đường đời lồi lõm, gần xa
Nắng mưa kéo đến thân tha nặng buồn
Chiều tà bóng xế gần buông
Chân tôi đã mỏi dặm trường kéo lê
Oằn vai chùn bước sơn khê
Sợ đi đi mãi chẳng về đến nơi
Có mua, mua giúp dùm tôi
Đong đầy bán lỗ, vốn lời bán luôn
ThyThy
Có ai mua trọn gánh sầu
Tôi đây bán rẻ để mau về nhà
Đường đời lồi lõm, gần xa
Nắng mưa kéo đến thân tha nặng buồn
Chiều tà bóng xế gần buông
Chân tôi đã mỏi dặm trường kéo lê
Oằn vai chùn bước sơn khê
Sợ đi đi mãi chẳng về đến nơi
Có mua, mua giúp dùm tôi
Đong đầy bán lỗ, vốn lời bán luôn
ThyThy
Hỡi cô rao bán gánh sầu
Vui đâu?
Sao bán buồn rầu mà chi?
Sầu làm
chân mỏi bước đi
Sầu làm
nặng gánh như chì oằn vai
Vốn, lời
gói trọn cả hai
Hãy dâng
lên Chúa để Ngài liệu cho
Thôi thì
những chuyện buồn lo
Thay bằng
một nụ cười to và dòn… (nhé!)
Ký
Trôi gánh
sầu
Sầu đây
tôi bán được rồi
Cám ơn người đã cùng tôi giúp hàng
Nhẹ vai vui bước rảnh rang
Cám ơn người đã cùng tôi giúp hàng
Nhẹ vai vui bước rảnh rang
Lòng đầy
phơi phới giữa đàng hát ca
Nhẹ thân
nhịp bước nhẩn nha
Đời như
thấy lại muôn hoa đổ về
Sầu làm
chùn bước sơn khê
Không
sầu đâu biết thuật nghề của vui
Giờ đây
xin hãy cùng tôi
Cười to
một tiếng cho trôi gánh sầu!
ThyThy
Gánh sầu rao bán cho ai
Đi ngang đã
thấy một hai người dừng
Vậy nên
chẳng dám lừng khừng
Không cần
trả giá em bưng cả làn
Đem về lòng
những lo toan
Chia cho
nhóm cựu hân hoan nhận liền
Thế là chị
sướng như tiên
Vui tươi
chị nhé hồn nhiên đi nào
Kẻo mà chị
có làm sao
Mọi người
lo lắng nôn nao không ngừng
Ra vào bứt
rứt quá chừng
Chờ nghe
chị báo tin mừng khắp nơi
...hì...hì...
Tố Nga
Đọc thơ là thấy tấm lòng
Tố Nga tánh
rộng, người không sánh bằng
Chẳng cần
giá cả phải chăng
Gánh sầu
mua “trụm” khó khăn mang về
Chia cho
nhóm Cựu đề huề
Nghĩa tình
em chị xum xuê một cành
Ngày xưa
chung mộng tuổi xanh
Sầu giờ Chị
bán sao đành… không “bưng”?
(Xin dùng chữ bưng của TN)
(Xin dùng chữ bưng của TN)
Ký
Ra vào bứt
rứt qúa chừng
Chờ nghe chị báo tin mừng khắp nơi
...
Chị thương em qúa em ơi!
Tưởng như ế ẩm, em chơi cả làn
Về nhà anh Mỹ có than
Bảo rằng tại chị, kẻo chàng mắng cho:
"Khi không mà vớ một kho
Sầu mần không hết còn lo gánh về."
Chờ nghe chị báo tin mừng khắp nơi
...
Chị thương em qúa em ơi!
Tưởng như ế ẩm, em chơi cả làn
Về nhà anh Mỹ có than
Bảo rằng tại chị, kẻo chàng mắng cho:
"Khi không mà vớ một kho
Sầu mần không hết còn lo gánh về."
Thôi thì em
cố kéo lê
Vào trong
nhà Chúa mọi bề sẽ yên
Cám ơn em
đã dâng lên
Giêsu độ
lượng, nhân hiền, mến yêu!
ThyThy
Thịnh ơi
Rao bán gánh sầu
Giữa biển
đời cô đơn vẫn đến
Gánh sầu
rao bán ai mua nhỉ?
Miệng
khô,vai thấm giọt sầu đau
Ai thấu
tình sầu ta rao bán
Giêsu mua
nặng gánh ta mang
Để ta có
cảnh sống an nhàn
Hoàng Vẻ
Mua vui
Gánh sầu
đem bán cho ai
Đường
đời đầy ắp nào ai muốn sầu
Ế! Tôi
mang để chân cầu
Chạy vào
nhà Chúa cúi đầu đổi trao
Chúa ơi!
Nặng gánh lao đao
Con đây
lặn lội đã bao tháng ngày
Người
đời nhìn thấy xa ngay
Nào ai
có muốn ta đây đựng sầu
Con vào
xin Chúa ngõ hầu
Mua dùm
con với mái đầu sẽ tươi
Chúa ơi!
Chỉ có Chúa thôi
Con đây
trút cả để đời ấm, vui!
ThyThy
Dear All,
Từ Gánh Sầu của Thy Thy và đọc bài thơ của CMCHoàng Vẻ (…Giêsu mua nặng gánh ta mang, Để ta có cảnh sống an nhàn…), Ký thấy hao hao giống “Dấu Chân Trên Cát” nên xin trích ra từ Internet gửi đến mọi người cùng suy gẫm (Ký có đúc kết tất cả “Gánh Sầu” vào một mối ở phần dưới bài thơ này):
DẤU CHÂN TRÊN CÁT
Một đêm kia tôi bỗng nằm mơ
Thấy tôi cùng Chúa bước ven bờ
Bầu trời biển là gương phản chiếu,
Quãng đời tôi từ thuở còn thơ.
Với mỗi cảnh hai dấu tôi nhận ra:
Chân in cát trắng bước gần xa
Dấu của tôi kề bên của Chúa
Dấu ân tình người con nép bên Cha.
Rồi trông lại những dấu chân trên cát,
Tôi nhận ra có những lần mất mát
Trong cuộc đời gặp những lúc đắng cay
Một dấu chân khiến lòng thêm tan nát.
Tôi hoang mang chua xót mới hỏi rằng ,
Chúa ơi Ngài có biết cho chăng
"Này con khi quyết lòng theo Chúa,
Suốt cuộc đời khỏi hối tiếc ăn năn.
Ta sẽ mãi bước cùng con yêu dấu,
Lúc an bình trong hiểm nguy chiến đấu".
Phải lời Ngài âu yếm nói con nghe
Sao hiểm nguy chỉ cô đơn nung nấu ?
Và tôi nghe tiếng Chúa trả lời,
"Này con yêu dấu của Ta ơi,
Nào có bao giờ ta quay gót
Để mình con nguy khốn Ta bỏ rơi ?"
Ta đã yêu và mãi mãi bên con,
Lúc con đau buồn - lẫn cô đơn
Lúc duy còn một dấu chân trên cát
Là chính lúc Ta đang ẵm bồng con !"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét