#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

BẢY NGÀY STRESS

BẢY NGÀY STRESS 
 Cô láng giềng ở cùng ngõ (chị em  mới gặp nhau những  sớm mai ra chợ mua quà điểm tâm), bỗng hôm nay nằm xuống mãi mãi.
Sáng sớm, từ cuối ngõ, tôi đã nghe xôn xaohọ hàng nhà cô tụ về trước cổng. Có gì a ? ai làm sao a ?  Vậy đó.

Thật là bất ngờ quá đỗi khi nghe kể Th. chỉ mới biết mình bị ung thư Gan  khoảng hai tháng trở lại đây thôi.
Rạng sáng kêu đau bụng một chút rồi qua đời luôn. Tôi ngỡ ngàng không tin sự thật, hồi tưởng lại Th., một phụ nữ hiền lành vui vẻ, trắng trẻo, đẹp đẽ rất dễ mến, giờ đang nằm kia, bất động. Chết nhanh vậy sao ? Người ta không được báo trước chút nào sao ?
Cùng ngày, có người gọi đi đọc kinh cho một chị bạn đang hấp hối. Ung thư phổi ba tuần phát hiện, giờ chỉ chờ chết.
Chị đây là một Nữ Tu. Ngày xưa chúng tôi cùng học chung trường, thấy Chị  đích thực là hiền như ma sơ. Đi tu mà sống như Chị coi như Thánh rồi.
Cách đây mấy tháng, chị em còn gặp nhau ở Tân Bùi, còn chuyện trò vui vẻ, lần ấy Chị tâm sự là Chị thương Tr. em gái Chị, có cuộc sống đơn độc. Chị bảo cầu nguyện cho nó. Chứng kiến những giây phút cuối đời của Chị, nhìn Chị suốt mấy tiếng đồng hồ há miệng thở thoi thóp như con cá trên cạn, tôi cảm thấy chán chường tất cả. Đời sống trần gian tạm bợ thoáng qua quá, bảo sao chị T. cứ thích hát Thánh Vịnh 89, mấy câu :
“Nhân trần như cát bay bụi mờ,
Ngàn năm như con số vu vơ,
Giật mình một thôi trống canh mơ,
Thoắt qua đâu có ngờ”.
Ngày đầu tháng, tiễn Chị Th. ra lò thiêu trở về, G. và tôi rủ nhau ghé thăm T.M. vì M ốm nên không đưa Sơ T. được.
TM. xinh đẹp của chúng tôi hôm nay xanh mướt, mồ hôi toát ra đầm đìa từ trán xuống mà kêu trong người nóng hừng hực. Thế là bệnh rồi. Thế là âm dương bất hòa rồi. Tội nghiệp ! Để cho G. nói chuyện vài câu , tôi tống T.M. vào nhà bắt đi nằm. Nự này trẻ đẹp gấp vạn lần tôi mà còn bệnh thế này thì còn ai khỏe được ? Của đáng tội, trông nó cứ  ủ rũ, mền mệt. Bệnh tim, làm sao đòi vui khỏe.
Ý mà sao nãy giờ toàn người tên T. …lâm cuộc ?
 Đổi thôi !
Tôi bàn với G tiện đường ghé thăm B. Chúng tôi gặp lại người bạn thân mấy năm nay bị  trầm cảm nặng, tưởng chỉ chờ chết,  không ngờ rằng lần này thăm B. chứng kiến được B. đang trong giai đoạn hồi phục. Còn gì vui bằng, ngắm nụ cười hiếm khi nở trên môi B, tôi  nhẹ nhõm cả người. Cám ơn Thượng Đế, Người thường an ủi chúng con cách này cách khác..
Như thế, tôi tính từ nay sẽ không đi thăm bệnh nhân nào tên T. Quên đi những kẻ tên T.
Suốt tuần, tính đủ 7 ngày, trước mắt tôi toàn chết với bệnh, kinh quá, xì-troét quá.
Trưa nay, nằm mơ màng , lan man nghĩ về chuyện người ta đồn trên Tân Bùi có nguồn nước kề khu khai quặng Bô-xít. Xài nước đó ai cũng bị ung thư. Nghĩ thương người Tân Bùi, trên đó tôi có vài người bạn tên ….T. Biết làm sao bây giờ, thì cũng phải chết thôi. Xem ra dân ở Saigon đỡ hơn, nhưng trung tâm Ung Bướu thì càng ngày càng đông, đông hơn số các Sơ trên thế gian này.
Đôi khi phải tự mình xả stress cho mình, tôi ung dung cho mình một giấc trưa yên ả…..
Bỗng nghe tít tít, với điện thoại, tôi đọc thấy vài hàng Tin Nhắn : “Khỏe không mày ? Mất tích lâu thế ?”
Thôi rồi, đây là con bạn thân từ thuở “Mai Khôi…hôi…”
Nó đang chữa trị …ung thư Đại tràng …
Nó tên T. và
Tôi cũng tên …T.

Không có nhận xét nào: