BỤNG LÀM BỤNG CHỊU
Tôi đích thị không phải nhà văn. Thích có một
bài thì lật laptop lên, mở Word gõ lóc cóc. Xong, save, xong, đăng, xong,
“xuất bản”, xong…quên .Còn tệ hơn
người làm vườn trồng cây nào
nhớ cây ấy, trộm bứng cây nào biết ngay, dĩ nhiên vườn vừa thôi.Cũng may, ngày nay mình gõ “cây” nào vào vườn, máy nhớ hộ hết, chính xác từng cây, trừ khi chính tay mình nhổ. Ở đây, không sợ mất lòng máy như khi ta nhổ cây vì máy vô tư, chỉ biết : save ? OK. Delete ? OK. Cũng chả buồn vì chính mình muốn bỏ chứ máy không hề bắt ta bỏ. Nó mà đã muốn bỏ nó bỏ hết cũng còn được nữa là …Nhưng vấn đề ở đây là bài ta gõ có ý gì, cũng như anh chủ vườn trồng cái cây kia để làm gì ?
nhớ cây ấy, trộm bứng cây nào biết ngay, dĩ nhiên vườn vừa thôi.Cũng may, ngày nay mình gõ “cây” nào vào vườn, máy nhớ hộ hết, chính xác từng cây, trừ khi chính tay mình nhổ. Ở đây, không sợ mất lòng máy như khi ta nhổ cây vì máy vô tư, chỉ biết : save ? OK. Delete ? OK. Cũng chả buồn vì chính mình muốn bỏ chứ máy không hề bắt ta bỏ. Nó mà đã muốn bỏ nó bỏ hết cũng còn được nữa là …Nhưng vấn đề ở đây là bài ta gõ có ý gì, cũng như anh chủ vườn trồng cái cây kia để làm gì ?
Tôi
không thích trả lời những câu hỏi đại khái có tính phải “đâu ra đấy” như thế .
(Miệng
lưỡi giang hồ muốn thốt, nhưng có kềm cách dễ thương :Thây
kệ tui mà !)
Hôm
xưa, có người – chính xác một nự - trách bài tôi viết có ý này ý nọ làm người
đọc nghĩ thế nọ thế kia. Không lâu sau đó, đâu như vài tuần thôi thì phải, thấy
tôi vẫn vui vẻ, hòa nhã tới độ hồn nhiên hy sinh xả kỷ, nự này quay lại tỏ vẻ
hài lòng : “Nhà văn có một cú cải thiện
ngoạn mục. Khác hẳn! “. Kiểu như Phao-lô ngã ngựa.
Ô
hay ! Sao lại nhận xét tôi như thế !
Tôi
có là nhà văn đâu ?
Tôi
có làm điều gì sai quấy để đến nỗi phải “ăn năn lở lại” rồi được gọi là cải
thiện đâu ?
Và
thế nào là ngoạn mục ? Vì cải tà quy chánh nhanh quá ư ?
Đây này, tôi nói cho mà nghe. Tôi thế nào tôi
cứ thế ấy, từ trước đến giờ không thay đổi. Xấu vẫn xấu, tệ vẫn không khá hơn.
Có muốn khá hơn phải đợi …sau khi ra khỏi nhà thờ vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Năm này
không được thì Lễ sang năm.
Thôi
thì “nghe khen em cũng có lời, nghe khen
em cũng có lời.. cám ơn”. Vâng, xin cảm ơn, nhưng mồm nói thì nói, trong
lòng vẫn
thắc mắc : Ngày xưa mình sao nhỉ, ý là trước đây mình là con người xấu
xa, bạc bẽo, hiềm khích, ngạo mạn, ganh ghét “đến” như thế nào mà bây giờ mình
được …”khác hẳn” nhỉ ? Sao người ta biết mình mà mình lại không biết mình, chí
ít vài mươi phần ? Cái chữ “đến” ở
trên nó ám ảnh mình kinh lắm nhá ! Cái chữ “khác
hẳn” nó lại màu nhiệm làm sao !
Thế
hóa ra hiện nay mình đang rất…tốt (vì được khen là “cải thiện” đấy ư ?
Rõ
ràng Quý nự sai rồi Quý nự ơi . Tôi biết tôi chứ lại !
Chỉ
ngỡ ngàng thán phục miệng đời một chút :
Tại sao người ta dễ dàng nhanh chóng tuyên bố quả chôm chôm giờ thành quả nhãn.
Chôm
chôm là chôm chôm, nhãn sao được mà nhãn !
Cứ
cho là xấu → xấu : Chịu vậy ! Di truyền, nếp nhà, giáo dục gia đình ….
Tốt
→ xấu : Khốn nạn ! Phải cầu nguyện cho nó. Thiện tai ! Thiện tai !
Tốt
→ tốt : Bình thường, không có gì để nói.
Vậy
còn : Xấu → tốt ? À, tốt thôi, nhưng đừng xấu qua tốt cái kiểu “chứng từ Lòng
Thương Xót Chúa”, nghe rất …sốt ruột, lạy Chúa tôi, sao hiện nay nhiều phép lạ nhãn
tiền thế ? Sao Chúa quảng đại, hào phóng với chúng con thế ?
Ở trong nhà thờ, giang tay cao, ngửa mặt lên trời
A-lê-lui-a, hồng ân Chúa như mưa rơi …Cám ơn Chúa hôm qua cả và bác sĩ lẫn y tá
đều không tìm ra một vết nám nào trên phim phổi của con. Cám ơn Chúa chồng con
nó đã trở về sau cơn mê. Cám ơn Chúa, con đã đậu khi gặp phái đoàn phỏng vấn đi Mỹ.
Nếu
vậy thì chắc chắn tôi không được sinh ra từ …”chứng từ lòng Thương Xót Chúa”. Tôi
xin tự hân hạnh giới thiệu, tôi được sinh ra bởi Ơn Đức Chúa Trời đã “chẳng để tôi không đời đời”(Kinh Cám
ơn). Đơn giản là “Chúa thương loài người,
Chúa thương loài người, Bê-lem là nơi Chúa sinh”(Thánh ca)…..
Một
khi tôi đã “có”, ấy là toàn bộ Hồng Ân rồi.
Cứ
thế mà cảm ơn, cứ thế mà sống. Sống tốt hơn, ngày một tí hay tụt một tí cũng
được, miễn có cố gắng.
Xấu
→ tốt như thế thì tôi chịu.
Điều
tôi không chịu, hay ít ra là có chút
phản ứng nhè nhẹ trong lòng, đó là tôi phải là tôi, tôi vẫn là tôi, kể cả khi
tôi là cái “le moi” (xin lỗi, ngày xưa thầy cô tôi có dạy tiếng Pháp, như các
em các cháu có học tiếng Anh, mà câu này thành triết lý luôn á !) muôn đời bị
dí tĩnh từ “haisable” vào sau, chứ tôi không phải là quả chôm chôm hay quả
nhãn, dù chôm chôm dày cơm hay nhãn thơm phưng phức, nhất là tôi đây có khi là
chôm chôm, có khi lại là nhãn.
Mà
bởi đâu ? Bởi nự tưởng, nự nghĩ, nự nhận xét thấy….
Cuộc
ngã ngựa của tôi có từ xửa từ xưa cơ, nó hay lắm cơ, không thường đâu, bao giờ
kể cho nghe. Và đã thành từ ngữ “ngã ngựa”
thì chỉ một lần thôi. Lần hai thì cho
ngựa đạp mày gãy xương sống luôn chứ ở đó mà đòi….
Ý
tôi là trong vườn có trồng cây này cây kia, trong đầu có cái gì thích tỏ thì
gõ. Trồng thì có cây, gõ thì ra chữ. Chính vì thế mà tôi không yêu cầu “ Mọi người cho tí thanks” ( thật tình tôi
không hiểu rõ câu này, có lẽ sẽ nhờ H.N. giải thích cho, hình như nó có một ích
lợi gì đó, nhưng dù sao cũng đừng!), bởi bụng làm bụng chịu, thằng dạ không
chịu trách nhiệm, không nên để cho nó nói. Để cho dạ lên tiếng e dạ nói không
đúng !
Thú
vị ở cái là Bụng và Dạ đều là hai thằng
…ăn trộm.
Bụng
thì cũng chả tốt lành gì cho cam, nhưng đã biết tội thì cũng tội nào ra tội ấy.
Gõ
cho vui, thế thôi, chứ phải đính chính vì tôi không hề là nhà văn, nhất là lại
là một thứ nhà văn biết cải tà quy chánh, lại có một cuộc“cải thiện”,” khác hẳn” nữa thì :
Dạ ơi, dạ để bụng làm bụng chịu cho, xin dạ
đừng …lói.
Lị ái ngọ, ngọ ái ngại hà !
Cám
ơn .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét