Chút gì cho nhau…
ThyThy
Bây giờ đã lớn tuổi rồi nên thường hay
nhớ lại thời còn trẻ, cái thời nhớ nhất đó là cái thời Đệ Tử, bởi cái tuổi ấy
là cái tuổi Thiên Thần có pha chút nghịch ngợm, cái nghịch ngợm của tuổi học
trò, chứ chẳng phải của “qủy ma” đâu, câu mà người ta thường nói: “nhất qủy,
nhì ma,
thứ ba Tu Xuất” đó mới là chính hiệu con nai vàng đấy.
Sau gần nửa
thế kỷ mới gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, mà có khi ở xa nghe tiếng nhau thì
cũng cứ tưởng là tay bắt mặt mừng rồi, bởi nghe tiếng nhau là thấy gần như bên
cạnh, mặc dầu có khi xa nhau cả hàng nửa qủa địa cầu. Thật là vui! khi tuổi gìa
tưởng co ro một xó, thì lại có những người bạn thân thiết gọi để nhắc mình về
chuyện xưa, làm cho mình thấy trẻ lại như thuở năm nào, có khi quên cả mình bây
giờ đã gần sáu mươi tuổi đời, cũng vì thế mà quên đi phần nào vất vả gian truân
của đời sống.
Người đầu tiên
tôi được nghe tiếng đó là Thiên Hương, cái tên Hương mà ngày xưa trong óc
mình là người dáng không cao lắm, mặc cái áo cánh trắng hơi ngắn và rộng so với
người, quần thì màu đen, dĩ nhiên là màu đen rồi vì là đi Tu mà, Nàng hay vắt
cái khăn trên vai đi xuống khu C rửa mặt mỗi sáng thức dậy, cái tướng đi
nhanh nhẹn lắm, đi thoăn thoắt với dáng điệu của một Võ Sư, vậy cho nên Chị
Giáo mới cho đi học Võ để về truyền lại cho Đệ Tử.
- Hello Thịnh
đó hả. Thiên Hương đây
- Thiên Hương
đó hả. Thịnh đây!
- TH ở đâu?
- Cali .
- Th ở đâu?
- NY.
Rồi hai đứa tha
hồ kể đủ thứ chuyện, kể quên cả phone hết bin (battery) sao mà lắm chuyện thế
không biết, mà đúng rồi, bốn mươi năm rồi còn gì, thời gian dài qúa làm sao kể
cho nhau nghe hết trong một lúc, vui có, buồn cũng có… Rồi kể mãi, kể cho đến
hai, ba năm sau mà cũng vẫn chưa hết, thỉnh thoảng nhớ gì lại gọi kể nhau nghe,
bởi hai đứa cùng lớp, cùng thời, cho nên nhiều cái lâm ly lắm.
Tiếp đó là chị
Đán:
- Th ơi! chị
Đán đây nè. Em có khỏe không?
- Chị Đán đó
hả, em khỏe lắm, nhất là được nghe lại tiếng của Chị.
Rồi cũng như
Thiên Hương, hình ảnh trong đầu lại gợi ra khi chị Đán còn ở ĐT, Chị mặc áo dài
trắng, thường ngày hay xách ấm nước đi vào văn phòng nhà trường Mai Khôi làm
việc trong thời gian đi Thử trước khi vào Dự Tu, Chị có dáng người dễ thương,
mái tóc ngắn hợp với khuôn mặt của chị và nụ cười thì rất duyên dáng. Có lần
làm bếp chung với Chị, hôm đó phải giã cua rốc, tôi chẳng biết giã thế nào nên
làm vang cả càng cua và gạch ra ngoài, chị bảo đứng lên đi lại rửa rau muống
thì tôi vâng lời đi làm ngay, cũng nhờ đó mà ĐT mới có bữa canh đầy đủ gia vị,
cứ như để cho tôi giã thì chắc có lẽ vào thùng rác hết rồi.
Đến lượt phone
cho chị Tuấn:
- Em đây này
chị Tuấn
- Th đó hả,
lâu qúa mới nghe tiếng em.
Chị Tuấn là
người dân làng nên nghe tiếng Chị thì mừng lắm, hơn nữa cũng đã được Chị dẫn về
nhà chơi, cho nên không thể quên Chị được. Chị có Chị Thiên khi đó đã khấn rồi
và làm Giám Thị nhà trường Mai Khôi. Có một lần tôi đã bị phạt ra ngoài hành
lang vì nói chuyện trong lớp, vô phúc cho đứa nào nói chuyện mà gặp Chị Giám
Thị đi qua là khốn đốn, Chị chẳng nói chẳng rằng chi cả, dùng ánh mắt quét một
đường và khi chạm phải tên nào đang há miệng chực nói thì Chị liền lấy tay
ngoắc ngoắc, ra hiệu cho rời gót ngọc để đến gặp Nữ Hoàng. Chị dẫn đi theo Chị đến
bục gỗ nơi góc cầu thang bắt đứng đó và bắt đầu thuyết minh nghe đến mỏi chân.
Sorry Chị Thiên nhé, Chị đi rồi em kể lại cho vui thôi, tối đừng về phạt em nữa
thì sẽ không có ai dắt em vào khu C đâu.
Nói tí cho vui
cái tuổi sang ngang các bạn nhé!
Đến lượt chị
Vinh:
- Th ơi! có
nhớ chị Vinh không?
- Có, em nhớ
chứ. Có phải mắt Chị tròn, hơi lớn và ngày xưa Chị có bệnh đau tim phải không?
- Ờ, đúng rồi.
- Bên này vui
lắm em ạ, các Chị đang đi chơi Disney. Có dịp qua chơi em nhé!
- Vâng, hy
vọng em sẽ qua gặp các Chị.
Chị Định thì
rất là vui, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như hôm nào:
- Th ơi! thứ
Bảy tới này vợ chồng chị Tuấn qua đây chơi em qua luôn nhé, qua đi rồi chị em
mình tụ họp lại đi chơi cho vui.
- Sorry Chị em
qua lúc này chưa được, thôi để dịp khác em qua Chị nhé.
Các Chị và các
Bạn bên Cali
thì thắm thiết với tôi lắm, nhưng tôi cứ hẹn mãi mà chưa qua được, có lần đi
qua đó thì lại chẳng biết các Chị ở đâu mà tới. Chị Đán nói: “Chị em mình chưa
tới số gặp nhau” đúng vậy chưa tới số gặp nhau cho nên đã bao lần tính trước
rồi bước không tới, cho nên bây giờ không dám tính nữa.
Bên Cali có
Lành, Thục, Tố Tâm, DungB, Vượng, chị Hồng Trang và chị Tuyết Long rất là thân
thương nhưng chưa được hân hạnh gặp mặt cũng như nghe tiếng nhau. Còn DungC và
Tuyết thì cũng đã được nghe tiếng rồi, nói chuyện thì quên cả giờ giấc và miệng
lúc nào cũng toe toét không khép lại được, bởi các bạn ấy nói chuyện tiếu lâm
dữ lắm. Đặc biệt là Sr Đỗ Liên cùng một thời vào Tu với nhau đấy, đã nói chuyện
với Liên mấy lần, Liên vẫn gọi chị xưng em giống như hồi ĐT, nghe thấy đầm ấm
lắm, nhưng tôi bảo Liên mình xưng tên cho thân mật, thế là Nàng ok ngay, Liên
thánh thiện và hiền hậu lắm, đúng là Ma-sơ!
Còn như Tố
Nga, Trung Thu, Thúy Nga thì chị em biết nhau trên diễn đàn văn, thơ cũng tâm
túy lắm, đó mới là tuy xa mà gần đấy!
Cũng không
quên nhắc đến chị Lê Mai, có hôm biết được số phone tôi gọi cho Chị
- Chào chị
Mai, em là Th đây nè, Chị nhớ em không?
- ừ…. Mà Th
nào vậy, sao Chị chẳng nhớ…
Nghe Chị nói
đau lòng qúa! Mình thì nhớ Chị như in, thế mà Chị chẳng nhớ mình, sau mấy lần
gọi nói chuyện thì Chị nói:
- À!... Tao
nhớ ra rồi, cái con be bé ngày xưa phải không, cùng lớp với cái Vẻ phải không?
Cả cái Thiên Hương nữa?... Em khỏe không em?
Chị hỏi một lô
tôi nghe mệt nghỉ, nhưng mà cũng mừng vì Chị đã nhớ ra mình.
Còn có người
từ nửa qủa đất bên kia mà cũng thấy gần như ở bên cạnh nhà đó là Hải Triều:
- Hello, xin
lỗi ai đó ạ!
- HT đó hả?
- HT đây, ai
đó?
- Th đây.
- Th đó hả,
nói gì mà bé tí xíu HT chẳng nghe gì hết!
- OK để Th nói
to nhé, nghe được chưa?
Bởi mừng qúa
nên tôi để cái ống nghe lộn ngược đầu thành đuôi, mà đuôi chổng lên trời, rồi
cứ thế mà nói, đến khi nhìn lại mới thấy buồn cười, cười ha hả, nhưng may thay
xa xôi qúa HT không nghe được nên đỡ phải giải thích.
Còn nhiều chị
em khác nữa như Hoàng Vẻ chẳng hạn, đã nhiều lần Nàng email cho số phone và bảo
gọi giờ nào cũng được, nhưng giờ thì 24 tiếng trái ngược, bên ngày bên đêm, cho
nên bất tiện và sinh ra làm biếng nên cứ email là chắc ăn.
Rồi những chị
em khác thì lại biết nhau qua bài viết, những tâm tình với nhau, hay những
email qua lại với nhau và nhất là buồn khi được biết những chị em ra đi về bên
kia trước mình.
Nghĩ ra thì
cũng thấy lạ, chị em ruột thịt thì chẳng phải, mà cứ nghe tin ai trong CMC là
lại thấy như có liên quan mật thiết đến mình, như vui cùng vui, mà buồn cùng
buồn, chẳng biết người đó có cùng lớp mình hay không, có quen biết hay không.
Một điều qúi gía nhất đó là cầu nguyện chung cho nhau, đăc biệt là những lúc
cần thiết. Trong cuộc sống tôi cảm nhận được rằng: cho dù có thể thiếu ăn thiếu
mặc, nhưng không thể thiếu lời cầu nguyện, nhiều khi tôi nghĩ cầu nguyện thì sẽ
được no đủ, vì chính lúc mình cầu là lúc mình thấy sự an bình, mà có khi Chúa
làm phép lạ mang đến những của mình cần thiết nữa, cho nên tôi cũng siêng cầu
nguyện lắm, bởi cầu được ước thấy ai dại gì mà không cầu. Nhưng mà tôi nói nhỏ
nhé, đôi khi cầu mãi mà chẳng được đâu, lâu lâu Chúa thử mình đấy, hoặc Chúa để
xem mình có dai sức cầu xin hay không, hay nói đúng hơn là Chúa thử cái tài
“nói dài, nói dai” của mình, kêu lắm Chúa nghe điếc tai nên Ngài nói: “cho đại
nó cho rồi!”
Nẫy giờ Qúi vị
nghe đừng cho tôi là giảng đạo nhé, bởi tôi cũng thuộc loại Tu Xuất như các
Chị, có điều tay tôi hay ngứa nên thích hí hoáy gõ chữ, có đôi khi lại to miệng
cho nên làm qúi vị điếc tai. Nếu có điều gì làm phiền đến Qúi vị xin niệm tình
tha thứ nhé!
Chẳng biết
viết gì nữa đây, thôi thì chúc các CMC và các Anh Rể được tràn đầy hồng ân Chúa
và vui vẻ cũng như sức khỏe dồi dào để phục vụ cho gia đình và cho CMC nữa nhé.
Thân ái,
Thịnh CMC
Tình
Thân
Giòng họ
đâu nhiều… hở chị Ba?
Chị Tu ít
bữa đã đi ra
Giờ sao em
đếm hoài không hết
Chị chị em
em đầy cả nhà
Chưa hết
lại còn kéo thật xa
Đông Tây Nam Bắc vẫn
không tha
E-mail đầy
dẫy ôi vui thú!
Kể chuyện
năm xưa qúa mặn mà
Đã vậy còn
thêm lễ Mi-Sa
Cầu cho các
Chị đã rời nhà
Luyến lưu
tình nghĩa ôi lưu luyến!
Nói đến là
như ở cạnh ta
Dong duỗi
đường đời trổ đủ hoa
Mặn nồng,
cay đắng đã lăn qua
Góp chung
vỏn vẹn dâng Thiên Chúa
Đức Mẹ lòng
yêu cũng đậm đà
Nối kết
thành nhà hát xướng ca
Vui buồn
chia sẻ chẳng nề hà
Say!... vì
thấy lại thời thơ ấu
Nắm lấy
tình thân chớ vất nha!
ThyThy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét