Chuyện dẫu là ký ức thời thơ ấu xa xưa, tôi vẫn nhớ như in. Để tôi kể Bạn nghe :
Hồi đó, tôi chừng lên chín, gia đình tôi ở căn nhà gỗ sơn màu nâu đỏ, dưới dốc chùa Bà Sám, thuộc quận Đơn Dương, tỉnh Tuyên Đức, cách đập Đa Nhim 3 cây số, xê xế đó có con đường mòn đi tắt vào Dòng Châu Sơn.
Thời gian ấy, mẹ tôi cho một cô ở trọ chung nhà . Cô có đứa con trai nhỏ chừng 2 tuổi. Nó tên là Vũ. Thằng nhỏ này làm sao không biết mà suốt ngày khóc lóc mè nheo mẹ nó : "Mẹ thương con, mẹ thương con". Từ sáng đến lúc đi ngủ, nó chỉ nói một câu đó làm tôi nhức đầu. Tôi ghét thằng Vũ lắm. Cô mẹ nó thì luôn ngọt ngào với nó. Cô không bao giờ quát la con. Mỗi câu "Mẹ thương con" của Vũ thốt ra tôi nghe bực mình, nhưng mẹ nó luôn dịu dàng đáp lại : "Ừ, mẹ thương con". Hai mẹ con họ luôn sống trong tình thương dạt dào, âu yếm, không ai có thể dứt bỏ, chia lìa . Tôi nhận thấy, dù đang bận làm việc gì đó lắm, mẹ Vũ vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe con trai kêu réo, nỉ non, thống thiết. Tôi nhớ chẳng bao giờ cô quát nín đi. Cô cứ để cho con cô khóc, làm như con cô có khóc thì cô mới có dịp nói cho con biết mình thương nó. Tôi nhớ giọng cô luôn nhẹ nhàng, cảm thông, yêu dấu, điều này lại càng làm tôi khó chịu, vì cứ phải nghe thằng Vũ lải nhải một câu hoài. Sao nó không nói câu khác cho tôi nhờ.Tôi ganh tị với tình thương mẹ nó dành cho nó.Mẹ thương con, mẹ thương con, ừ mẹ thương , mẹ thương. Trời ơi, nghe hoài mệt quá.
Nhiều năm sau....
Một lần, nhân nghe mẹ kể những chuyện xửa xưa, tôi nhắc chuyện này.
Mẹ tôi bảo, hồi ấy, bố Vũ bỏ đi xa, mẹ nó còn trẻ không biết làm gì, mẹ tôi cho ở nhờ, không lấy tiền nhà. Thằng Vũ hay khóc vì nó bị bệnh hiểm nghèo, nó đau liên miên trong người.
Vũ và mẹ nó chỉ ở nhà tôi một thời gian ngắn.
Ít lâu sau, Vũ chết.
Nghe mẹ kể, tôi lặng người.
Từ ấy, mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi thương bé Vũ vô cùng.
Tôi cũng thương mẹ nó.
Bây giờ, để đem chuyện cũ ra suy, tôi vẫn lặng người, ứa nước mắt khi nghĩ về tình thương Thiên Chúa dành cho loài người. Cũng y như thế. Tình Yêu là thế. Chúa như mẹ hiền, luôn thương từng người trong chúng ta như mẹ Vũ thương Vũ vậy.
Còn loài người thì như tôi, thuở nhỏ, chứng kiến rõ ràng tình Mẫu Tử của mẹ con người ta ngọt ngào như thế mà chỉ biết ghen tị, ganh ghét. Đã không biết phụ cô chăm sóc em bé, không hỏi han, chia sẻ, chỉ biết đứng ngoài nhìn vào rồi bực tức, ghét bỏ....Ấy là thái độ của tôi ngày ấy, vô can đối với lân cận, hình ảnh của một tâm hồn vô lo, ấu trĩ.
Cũng vậy, biết Chúa yêu loài người, Chúa yêu từng người, nhưng loài người hình như không ai thiết tha với Chúa như Vũ đối với mẹ Vũ.
Tôi cũng vậy. Thật vô cùng dại dột. Dại dột vô cùng.
Sao mình không bám lấy Chúa?
Sao mình không mè nheo suốt ngày để Chúa phải bỏ việc ở bên mình, ừ, Cha thương con.
Chúa có thể thua một người mẹ trần gian về tình thương con cái sao ?
Vì sao tôi không nói hoài : Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa thương con, Chúa thương con .
Vì sao tôi không khóc lóc suốt ngày?
Vì sao vậy ?
Vì tôi không thiết tha với Chúa.
Vì tôi không bám víu vào Chúa.
Vì tôi không đau trong người.
Tôi đâu có cần tình thương của Chúa.....
Tôi đâu có cần Chúa chăm sóc, lo lắng cho tôi.
Tôi đâu có muốn nghe câu dỗ dành trìu mến kia : "Ừ, mẹ thương , mẹ thương ".
Trời ơi,vì sao tôi dại quá vậy ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét