#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

CHÚA YÊU AI ĐƠN SƠ

Bo vẽ
To đầu mà nhiều khi như trẻ con. Không phải đâu, rằng thì là đã đến tuổi già, người ta vẫn bảo ai già quá tính tình sẽ trở lại thành con nít. Nghe thật là thích. Mình già lắm rồi nên rất thích làm trẻ con, có cái đáng yêu của trẻ con chứ không phải là kiểu cưa sừng làm nghé. Cưa sừng làm nghé là khác, là điệu, là rởm, là tưởng còn bé lắm đấy hả, là ma-ri-sên phốc.
Trẻ con nhảy cò cò, nhảy dây, đánh đu chả ai gán cho chúng những chữ ấy.
Trẻ con tắm mưa, hét toáng giữa sân, chả ai bảo chúng khùng, còn thấy dễ yêu.
Còn mình, mình càng ngày càng thích đơn sơ này, giản dị này, thật thà này...đấy ai nghĩ sao thì nghĩ, đừng nhìn mình đây bằng con mắt ối giời, đừng nhếch mép cười nhạt.Mình già thật mà! Già chát luôn.
Mới năm ngoái , mình còn chọn cho đủ 5 tuýp màu để vẽ một bức tranh. Bảo phải sặc sỡ mới nổi.
Mới đầu năm nay còn khoe bạn ạ, mình mới may cái áo có hoa văn như tháp Chàm í, trông lạ lắm.
Hay mới tháng trước chứ đâu, mình còn tìm ảnh đại diện blog cho thật nên thơ, gõ họ và tên blogger lên đầy đủ cho thật oách. Mất bao nhiêu lần đăng-xóa, đăng-xóa, mất bao nhiêu thì giờ chỉnh sửa, toàn chọn màu Tím, đại khái là muốn cho mọi người biết tôi cũng thơ lắm đấy , "yêu màu tím hoa Sim" đích thị là người của "thơ dzăng", "nghệ thực" rồi. Còn đi siu tầm ảnh hoa nọ hoa kia, hoa Giấy nhà hàng xóm có không đăng, phải ra tận Bãi Dâu chụp cơ. Hoa nhà tím có, vàng có, trắng có, Bằng Lăng, Hoàng Anh, Nguyệt Quế thơm ngát, không, thấy nhà người  bên Mỹ có Oải Hương, Oải Hiếc gì đấy cũng ham, chớp chớp...
Không! Nay tôi đã già rồi, tôi thích thành trẻ con.
Đơn sơ giản dị thôi, càng đơn sơ giản dị càng tốt.
Thế, Đen -Trắng thôi nhỉ. Nhưng thiên hạ nhìn vào tưởng bảng Cáo Phó.
Phải màu Xám vào mới hay ! Tuổi trẻ, có một thời gian dài ơi là dài, mình rất chuộng hai màu Xám và Trắng. Ngày còn bé, 12 tuổi, được ba cho đi  học vẽ tại nhà Họa Sĩ Thịnh Del ở đâu như đường Hồng Thập Tự, nhớ là gần rạp gì đoàn Kim Chung hay diễn đó, bây giờ nó là đường gì nhỉ ?
Lần đầu tới nhà ông thầy, thấy sao thầy già mà trẻ con quá, tay vịn lên lớp học trên gác lửng thầy cho sơn 3 màu : Trắng, Hồng, Xanh nhạt. Nói chung thì nhẹ nhàng, mát mắt, dễ thương. Nhưng thấy cứ làm sao í, nhà họa sĩ chứ có phải nhà giữ trẻ đâu mà thầy chơi màu Mẫu giáo thế.
Lớn hơn một tí tuổi, đọc No man is an island của Thomas Merton, mình mê gam Xám- Trắng.
Bìa sách là phải Xám-Trắng-Đen mới là sách ...hay, nhiều tư tưởng thâm thúy,cao siêu.
Ấy là quyển 1. Sang đến quyển 2 cùng tên, nhà xuất bản đổi màu bìa thành gam Nâu-Cà phê sữa.
Từ đấy thấy Nâu cũng hấp dẫn ghê, tại vì ....tư tưởng Thomas Merton tuyệt vời.
Trở lại vườn yêu, mình vốn vẫn chấm màu Tím hoa Sim. Thấy nên thơ sao đâu ! Biển cũng phải là biển Tím cơ. Thủy triều Xanh của người ta cũng cho vào M.O. Picture chuyển sang Tím mới chịu được.
Đùng một cái, thấy biển, sóng, thủy triều, hoa, thứ gì chuyển sang Tím cũng vô duyên tệ.
Vô duyên quá đi, chịu không nổi.
Nhìn thấy chán.Chán những gì mình đã làm. Không ngờ trước giờ mình rởm thế nhỉ. Thì ra cái gu nghệ thuật của mình nhí nha nhí nhố quá thể. Sao không ai nhắc cho mình, góp ý cho mình?
Chả trách ai được, trách mình thôi.
Hôm nay mình thay đổi rồi.
Lâu lâu thay đổi cho đầu óc, trí tuệ nó quang ra một tí.
Thay đổi xong chợt nhận ra, ôi ta lại vẫn là ta xưa thôi.
Xám-Trắng-Đen, kể cũng đơn sơ, giản dị nhỉ.
Thôi được rồi, giá tí Hồng phấn vào thì xinh hơn đấy, nhưng sợ  ra blog của Mẫu Giáo.Các cô nhà Trẻ lại mò vào truy cập địa chỉ " cách lườm trẻ thành công" hay "cách nấu cháo cho bé mất hàng tiền đạo" thì Hải Triều'blog thua !HT' rất yêu trẻ nhưng không thích nấu ăn. Hoặc là các Sơ, đơn sơ cứ tưởng đây là trang dành cho con nít học Giáo lý Khai tâm thì nhầm luôn. HT' không qua khóa Giáo lý viên nào, chỉ viết linh tinh, đừng tin.
Nếu tôi còn trẻ, sẽ chọn màu Hồng.
Giờ thì chỉ thích giản dị thế này.
Chúa yêu trẻ em tại vì chúng đơn sơ, không màu mè.
Mình muốn giống trẻ em kiểu ấy.
Hi ,Chúa, yêu con nhé Chúa.

Không có nhận xét nào: