Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014
THÁNH GIUSE THINH LẶNG
THÁNH GIA NAZARETH (Danh họa ZURBARAN-1659) |
Ngắm nhìn các ảnh tượng thánh Giuse, tôi thấy lòng sùng kính các nơi dành cho thánh Giuse thực rất phong phú và đa dạng.
Nhưng năng lui tới thánh Giuse trong đời sống hằng ngày, nhất là qua các giờ phút cầu nguyện, gẫm suy, tôi thấy thánh Giuse rất gần gũi, rất sống động, nhất là rất dễ thương. Có một điểm dễ thương nơi Ngài đã gây ấn tượng sâu sắc nơi tôi, đó là sự thinh lặng của Ngài.
Sự thinh lặng của Ngài là trường dạy tôi về tu đức, mục vụ và truyền giáo. Tôi gọi đây là sự thinh lặng thánh. Bởi vì không phải thinh lặng nào cũng tốt cả. Ai cũng biết có vô số thứ thinh lặng tiêu cực. Như thinh lặng vì kiêu căng. Thinh lặng vì lập dị. Thinh lặng vì dốt nát. Thinh lặng vì sợ sệt. Thinh lặng vì bất cần. Thinh lặng vì dửng dưng. Thinh lặng vì hờn giận. Thinh lặng vì ích kỷ vv... Trái lại, sự thinh lặng của thánh Giuse là một hoạt động thường xuyên tích cực.
Trước hết sự thinh lặng của thánh Giuse tích cực ở chỗ Ngài luôn vâng phục đức tin.
Ngài tin con trẻ mà thiên thần báo mộng sẽ sinh ra bởi Đức Maria, đúng thực là “Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1, 23). Cho dù gặp muôn vàn thử thách, Ngài vẫn vững tin: Đấng Thiên Chúa ở cùng chúng ta đó chính là Con Thiên Chúa giáng trần. Con trẻ đó chính là Đấng cứu thế.
Ngài tin Thiên Chúa thương yêu Ngài một cách hết sức đặc biệt. Ngài biết tình thương đặc biệt Chúa dành cho Ngài là hoàn toàn nhưng không, chứ không phải do công phúc nào của Ngài.
Ngài tin vào sứ vụ Chúa trao phó cho Ngài là vô cùng lớn lao. Sứ vụ đó là bảo vệ Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Ngài biết Chúa Giêsu sẽ làm chuyện lớn, nhưng bề ngoài chưa thấy có gì là lớn. Thực nhiệm mầu. Ngài chỉ biết tin. Ngài chưa hiểu hết. Nhưng không thắc mắc. Một sự kín đáo trong niềm tin đầy khiêm tốn, với nhận thức sâu sắc về tình trạng khó nghèo, bất xứng của mình, đó là một sự thinh lặng đáng kính phục.
Bảo vệ Đức Mẹ và Chúa Giêsu trong hoàn cảnh thời đó nơi đó đầy khó khăn là một trách nhiệm rất nặng nề, đòi nhiều khôn ngoan sáng suốt và đức tin vững vàng. Ngài đã tin vững vàng và khôn ngoan sáng suốt trong thinh lặng. Thinh lặng đó không phải vì sợ. Nhưng vì vâng phục đức tin.
Tin Mừng là một mầu nhiệm “vốn được giữ kín từ ngàn xưa” (Rm 16, 25) sẽ được biểu lộ, sẽ được thông báo cách nào, lúc nào, bởi ai, cho ai, thì phải tuỳ ở Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan thượng trí mà thôi. Chúa muốn như vậy (Rm 16, 27).
Tôi thiết nghĩ thánh Giuse đã có đức tin như thế, và đã vâng phục đức tin đó. Vì thế mà Ngài khiêm tốn thinh lặng, Ngài tin rằng: Sứ mạng Chúa trao cho Ngài không phải là loan báo, mà là bảo vệ và giữ kín.
Ngoài ra, sự thinh lặng của thánh Giuse là rất tích cực ở chỗ Ngài được âm thầm đào tạo để có một sự tự do mới.
Đọc Sách Thánh và chuyện các thánh, tôi thấy Thiên Chúa có một lối đào tạo độc đáo đối với các người của Ngài. Khi Thiên Chúa tính chuyện trao cho ai một sứ mệnh khó khăn, Ngài thường đưa họ vào sa mạc. Hoặc sa mạc địa lý là nơi vốn thanh vắng. Hoặc sa mạc tâm hồn là nơi phải thinh lặng.
- Ông Môisen vào sa mạc Madian.
- Thánh Gioan tiền hô vào sa mạc Giuđê.
- Thánh Phaolô vào sa mạc Syria.
- Thánh Benedictô lên núi Subiacô.
- Thánh Phanxicô khó khăn vào hang Assisi.
- Chính Chúa Giêsu vào sa mạc 40 đêm ngày.
Đối với thánh Giuse, sa mạc là tâm hồn thinh lặng của Ngài. Trong sự thinh lặng của sa mạc tâm hồn, Chúa đào tạo cho Ngài có một sự tự do mới. Đó là một sự tự do biết chọn Chúa là tất cả, chọn ý Chúa là trên hết. Một sự tự do sẵn sàng dứt bỏ ý riêng, để mau lẹ thực thi ý Chúa.
Đọc Phúc Âm, tôi gặp thấy một cách nói hay được dùng, khi thuật lại việc phục vụ của thánh Giuse, để vâng phục ý Chúa. Cách nói đó là sẵn sàng và mau lẹ. Ngài sẵn sàng đón Maria về nhà mình (Mt 1,24). Ngài mau lẹ đang đêm, đưa Hài Nhi và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập (Mt 2,14). Ngài liền vội vã chỗi dậy đem Hài Nhi và Mẹ Ngài về đất Israel (Mt 2,21). Những thái độ đó, được sự thinh lặng đào tạo, chứng tỏ thánh Giuse có một tâm hồn rất tự do. Không phải tự do đối với của cải và ý riêng, mà là tự do cho Chúa và cho những việc Chúa muốn.
Tôi có cảm tưởng là Chúa đôi khi cũng muốn bản thân tôi và những người thuộc về Ngài, phải bắt chước thánh Giuse xưa, có lúc phải vào sa mạc mà tế lễ Chúa. Tế lễ trong sa mạc là tế lễ trong tình trạng rất thiếu thốn: Không có nhà thờ, bàn thờ, đồ thờ. Không có những trang trọng vật chất. Không có cả những nhân đức cần có. Chỉ còn tập trung vào một mình Chúa đầy tình yêu thương xót. Chỉ còn chính bản thân mình là của lễ mà thôi. Thiếu tất cả, nhưng được tất cả. Chỉ còn thinh lặng tôn thờ và vâng phục với lửa thiêng của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn mình như tia hy vọng. Sẽ rất nghèo, nhưng cũng rất vui mừng. Vì thấy mình được thông công vào việc Chúa cứu độ.
3. Sau cùng, tôi thấy thinh lặng của thánh Giuse là rất tích cực trong sự hiện diện phong phú của Ngài giữa đời.
Kinh nghiệm cho thấy: Nhiều khi sự hiện diện thinh lặng vẫn có sức gây được cảm tưởng tốt về Tin Mừng, hơn một sự hiện diện nhiều lời. Nhất là khi sự hiện diện đó có Chúa ở cùng. Tôi có cảm tưởng là thời nay tại Việt Nam này, dân chúng vẫn trân trọng và khát khao những người, tuy không nói, nhưng toả ra được ánh sáng tâm linh, lửa thiêng tâm hồn, hương thơm từ những giá trị nội tâm. Họ thinh lặng nhưng có chiều sâu tâm hồn, biết phân định, biết phấn đấu, biết sắp xếp, biết thanh luyện, biết ý tứ, biết tế nhị.
Điều đó không có nghĩa là thinh lặng luôn luôn có giá trị hơn nói. Tôi thiết nghĩ chọn thinh lặng hay chọn nói là một chọn lựa tùy ơn gọi. Các ơn gọi và các ơn thánh rất khác nhau. Con đường tốt hơn ta nên chọn là con đường mà sứ vụ Chúa trao cho ta, con đường mà hoàn cảnh chỉ cho ta, con đường mà ta thấy thích hợp cho tính tình và khả năng của ta, con đường mà ta cho rằng có thể thực hiện tốt hơn việc mến Chúa yêu người trong những hoàn cảnh cụ thể, đúng với yêu cầu của thời điểm.
Xin thánh Giuse cho tôi và mọi người chúng ta
- biết thinh lặng hơn để nghe ý Chúa,
- biết thinh lặng hơn để suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi,
- biết thinh lặng hơn để đón nhận ơn cứu độ,
- biết thinh lặng hơn để cộng tác vào chương trình cứu độ,
- biết thinh lặng hơn để khám phá ra những kỳ diệu Chúa Thánh Thần đang làm trong các linh hồn,
- biết thinh lặng hơn, để đón nhận những bất ngờ Chúa gởi đến với đức tin sáng suốt.
Hình như nhiều linh hồn đang được ơn ấy . Họ là những người đơn sơ tỉnh thức và thinh lặng như thánh Giuse. Họ đang thinh lặng gieo rắc hạt giống Tin Mừng giữa xã hội Việt Nam hôm nay.
ĐGM Bùi Tuần
Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014
MỘT LINH MỤC DỄ MẾN
Mỗi sáng sớm, cùng mọi người đến ngôi nhà nguyện nhỏ bé thân thương này, mình đều gặp gỡ vị linh mục già chủ tế Thánh lễ, với mái tóc bạc phơ, dáng đi nhẹ nhàng chậm rãi, ung dung và lịch duyệt.
Cha dâng lễ sáng tại đây hình như cũng hơn 3 năm nay thì phải. Nghe một người quen của cha nói rằng được dâng lễ hằng ngày đối với cha là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Có lẽ chân cha yếu nên khi đến kinh Tin Kính thì cha ngồi vào ghế. Khi giảng, cha đứng tại chỗ làm lễ chứ không đi ra tòa giảng.
Cha có mặt trước lễ rất sớm, bao giờ mình lò mò vào tới cửa thì đã nhìn thấy cha ngồi ở băng ghế dài kế cuối. Sau lễ, cha luôn luôn trở về chỗ đó để chờ giáo dân tới xưng tội.
Người xưng tội sẽ quỳ ở ghế sau, xưng vọng lên qua vai phải của cha, còn cha ngồi yên trong tư thế như vậy để giải tội. Mình thì quỳ bên cạnh cha, quay mặt nhìn cha mà xưng tội. Tư thế quỳ trên nền lối đi trong nhà thờ kể là đau đầu gối nhưng phải chấp nhận như một hình thức đền tội cần hy sinh bỏ mình, nhưng thế lại nghe rõ cha dặn việc đền tội, vì cha nói nhỏ lắm, chắc cha sợ người khác nghe thấy tội mình xưng thú, họ chết giấc. He he !
Cũng hơn tuần nay không thấy cha tới dâng lễ , mãi đến ngày hôm kia, nghe chị Hiền làm giờ Thương Xót cầu nguyện rằng xin Chúa thương cho cha già của chúng con đi mổ mắt về được bình an, mới biết à thì ra cha phải đi bệnh viện giải phẫu mắt. Lời cầu nguyện của chị Hiền nói lên một tình cảm trìu mến dễ thương của giáo hữu đối với linh mục, nhất là đối với cha đây.
Cha giảng giọng thong dong, êm ái, ngắn gọn mà chứa đựng những bài học đạo đức thực tế.
Mình rất ấn tượng ở tính cập nhật Internet của cha.
Sáng ngủ dậy, đi lễ là nghe cha già thông tin những gì đáng lưu tâm xảy ra trên mạng, ở Việt Nam, trên thế giới trong suốt thời gian tín hữu ngáy khò trên giường : Khói trắng Vatican, Đức Thánh cha Phanxico tham dự Đại hội giới trẻ tại Brazil, v.v. Kể cả chuyện các tài tử giai nhân, ca sĩ ... cũng được cha già dùng để làm đề tài nói về sự phù hoa của thế gian. Người nhớ từng tên họ, từng năm sinh năm mất, người ấy chết vì sao, cuộc đời phù phiếm, chóng qua thế nào .....
Cha già có một đầu óc tinh tường, sâu sắc và một lòng đạo đức nhẹ nhàng, ai cũng muốn thích nghe cha giảng. Gặp Nhạc sĩ bạn mình, LĐH. mới dọn về khu này, đi lễ. Câu đầu tiên H. phát biểu là nghe cha già giảng rõ ra linh mục đạo đức. Một bài giảng của cha già giúp H. cảm hứng sáng tác mấy bản Thánh ca, H. nhỉ !
Sáng nay, lễ thứ hai đầu tuần gặp cha trở lại.
Cha nói cám ơn Chúa, sau mổ mắt về, bác sĩ bắt kiêng cữ 10 ngày. Hôm nay tôi rất vui mừng được gặp lại anh chị em. Dạ, con cũng rất vui mừng được gặp lại cha. Cha không đến nhà thờ này, con không biết phải đi đâu mà xưng tội.
Cha già quả là dễ mến.Mình ước gì các cha trẻ cũng dễ mến như vậy.
Ảnh chụp ngày 19.3. cha già đã thân thương tái ngộ cộng đoàn.Cha đang giải tội. |
Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014
GIỖ GIÁP NĂM BÁC KHIÊM
Hương, Mai, chị Tâm và cháu Tí đón khách ân cần, chu đáo, thấy thương quá ! Dũng và ai nhỉ! chụp ảnh, mồ hôi lấm tấm.
Vừa ngồi vào ghế thì được gọi tên nên một lúc sau mới nhận ra ngồi bên mé kia là Bác Khiêm gái , Nghị, Trinh, Diễm. Nơi đông người, không dám đưa mắt nhìn sang lần nữa.
Thật là cảm động khi mình tới đúng giờ, đi từ dưới lên trên, thoạt thấy ghế còn trống cả nửa hội trường. Vậy mà chỉ 5 phút sau, khi được MC Vũ Sinh Hiên mời lên chia sẻ, từ trên nhìn xuống, đã thấy đông đầy khán thính giả tham dự. Các cha ngồi đầy ở dưới cùng.
Ít phút chia sẻ trước lễ còn có Ca trưởng Lãm, sáng tác và hát bài Vì ai ?, lời của Bác Khiêm, một anh gì hai hôm trước có đến nhà bác với lẵng hoa hồng vàng, cùng lúc mình đến. Lại có mục chia sẻ của thầy Nguyễn Khắc Dương, cựu giáo sư Đại học Dalat.
Lễ Đồng Tế hôm nay có 17 cha, cha Giám Tỉnh DCCT. chủ tế. Mình nhận ra 5 cha quen : Cha Túy, cha Phụng, cha Triết, cha Nghĩa và cha GT. Dẫn chương trình thì quá thân. Hôm nay anh Hai bận vét đẹp như hồi ảnh du lịch Mỹ quốc.
Trong bài giảng hôm nay, cha Thành nói , người có mặt cũng như người vắng mặt, ai cũng nhớ đến Cụ Khiêm với hình ảnh rất thân thương của giáo xứ ĐMHCG. Trước di ảnh Bác Khiêm, mọi chia sẻ đều được trải lòng chân thành, bởi Bác là một con người công chính khiêm nhu đạo đức, chắc chắn Bác vui.
NGUYỆN XIN BÁC ĐƯỢC AN VUI BÊN CHÚA TRÊN NƯỚC TRỜI.
XIN CẦU CHO BÁC GÁI VÀ CHÚNG CON.
GIẤC MƠ CUỐI ĐỜI
Lời Thơ : Cố Học giả Công Giáo PHÊ RÔ DỤC ĐỨC PHẠM ĐÌNH KHIÊM
Kỷ niệm ngày Bác qua đời : 13.3.2013.
Lễ Giỗ Đầu : 15.3. 2014
MÁ THẬT TUYỆT VỜI
Hôm nay 18/3, ngày này năm trước chúng mình đưa tang Ba...
Chị Hải Triều ơi, trong những ngày gợi nhớ này, Má và chúng em đã nhắc lại từng khoảnh khắc cuối cùng của Ba trong nước mắt... Là người sau hết lên tiếng, Má nhỏ nhẹ nói "bây giờ có nói bao nhiêu cũng không hết nhớ thương Ba, thì các con hãy sống đẹp lòng Chúa để ngày sau được sum họp với Ba trên trời...".
Chị Hải Triều ơi, lẽ ra tụi em phải an ủi Má, nhưng Má lại phải dỗ dành tụi em, những đứa hay 'khóc nhè' mỗi khi nhớ Ba...
Má thật tuyệt vời phải hông chị Hải Triều ơi...
Cám ơn Chị đã lên chia sẻ tâm tình trong ngày giỗ Ba...
Cám ơn Chị đã làm Ba vui vì tấm chân tình và lòng tận tuỵ của Chị dành cho Ba Má với tụi em, Chị nhe.
Nguyện xin Thánh Cả Giuse mà chúng ta mừng kính trọng thể vào ngày mai ban muôn vàn hồng ân cho Bác, cho Chị và mọi người trong gia đình Chị nữa.
emH
--------------------------------------------------------------
H. rất thân mến,
chị đăng ảnh Má để không lên nhà thăm Má được thì ngắm ảnh, thêm thương.
ht.
(Ảnh trong bài : http://thanhtoainguyen.orgfree.com/ )
Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014
CHỬI MẮNG VÀ LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT
Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo… sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thinh , họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
- Cù-đàm có điếc không?
- Ta không điếc.
- Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
- Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
- Quà ấy về tôi chứ ai.
- Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.
* Người kêu tên Phật mà chửi. Ngài không nhận. Còn chúng ta , những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp không buồn. Còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. Chúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình phải bỏ, những hành động lời nói không tốt của người, đừng quan tâm. như thế mới được an vui.
Trong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui.
Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết hóa giải, không thọ nhận, đó là tu. Không phải tu là cầu an suông, mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lí do bất như ý bên ngoài. Đó là tu chưa tiến.
Đa số chúng ta có cái tật nghe người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai , thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là kẻ khờ, không phải người trí.
SỐNG ĐẸP FB.
BA ĐIỀU GIÁ TRỊ
BA ĐIỀU GIÁ TRỊ TRONG CUỘC SỐNG :
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao
- Sự giận dữ.
( trích Sống đẹp FB.)
NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ
(Nguồn clips : Web Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông)
NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ
Có những món quà bạn không cần phải mua nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính bạn...
Món quà của SỰ LẮNG NGHE.
Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng tất cả tấm lòng.
Món quà của SỰ QUAN TÂM.
Hãy dành thời gian để quan tâm đến người thân, bạn bè đồng nghiệp, xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày.
Món quà từ SỰ TRÌU MẾN:
Hãy thể hiện sự trìu mến với những người thân yêu bằng những lời nói ân cần và cử chỉ trìu mến, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu.
Món quà từ NHỮNG NỤ CƯỜI.
Nụ cười là một ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bỗng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh.
Món quà từ SỰ GIÚP ĐỠ:
Mỗi ngày hãy chủ động làm một vài điều tử tế, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ và nhẹ nhàng.
Món quà của NHỮNG LỜI KHEN TẶNG.
Những câu nói giản đơn nhưng chân thành như “Hôm nay trông bạn thật rạng rỡ!”, “Bạn làm việc đó thật tốt”, hay “Bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời!”… sẽ tạo thêm niềm vui và phấn chấn cho người khác.
Món quà của SỰ SÁNG TẠO.
Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ thú vị từ họ.
Món quà của SỰ TĨNH LẶNG.
Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc.
Món quà của SỰ TRI ÂN.
Những lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là “Chào bạn!” và “Cảm ơn” cùng nụ cười chân thành…
Món quà từ NHỮNG MẨU GIẤY VIẾT TAY:
Hãy viết ra từ những lời chân thật, dù rất ngắn, nó có sức mạnh phi thường đấy, dù nó là dòng chữ “cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi” hay “xin lỗi vì mình đã quá nóng với bạn”. Hay thậm chí một bài thơ hay một lời khuyên đẹp. Chính những điều nho nhỏ đó, có thể đi suốt cuộc đời ta.
Khi bạn trao tặng những món quà này cho bất kỳ ai cùng với một ánh mắt khích lệ chính là tấm chân tình của bạn, chắc chắn chúng sẽ trở thành những món quà vô giá, cho người nhận và cả cho người trao tặng!
Sưu tầm Internet
Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014
THÔNG BÁO KHÓA
THÔNG BÁO
Trên đây lần lượt là 2 ảnh đại diện của một người tự nhận là "kẻ chửi mướn".Thời gian gần đây kẻ này đã xâm nhập vào mục Nhận xét dưới mỗi bài đăng của ht'blog bằng những lời lẽ hạ cấp để thóa mạ cay cú, vu khống người khác. Buộc lòng ht. tôi phải tạm khóa mục này .
Thành thật cáo lỗi cùng quý thân hữu và bạn đọc.
ht.
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014
THƠ MÙA CHAY 2014
Cát Bụi
Một hạt cát bụi mong manh
Nhỏ nhoi trong đám, đúc thành... thân con
Ngài trao cho tấm dạ non
Mặc thêm luôn cả hồn son... tuyệt trần
Rồi khi sống hưởng muôn ân
Buồn, vui, sướng, khổ... Tấm thân trét đầy
Nghĩ ra Ngài cũng thật hay
Sao không tạo chỉ một tay nhân lành
Thêm chi cái xấu thành danh
Để rồi cứ phải lộng hành lẫn nhau
Thêm chi thiện ác điên đầu
Cho thêm điêu đứng ngõ hầu chẳng yên
Ngài ơi!... con hiểu ơn Thiêng
Một trời, một đất... không phiền lụy chung
Thân con cát bụi khốn cùng....
ThyThy
NY. March 04, 2014
Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014
NIÊU CƠM NHAN HỒI
NIÊU CƠM NHAN HỒI
Ngày nọ, Ðức Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ nước Lỗ sang nước Tề. Trong đám học trò có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai người học trò trung thành nhất của Khổng Tử. Thời Ðông Chu chiến tranh loạn lạc khắp nơi khiến cho dân chúng lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng có nhiều lúc phải nhịn đói cầm hơi.
Ngày đầu tiên khi đến đất Tề, Khổng Tử và các môn sinh được một người giàu có giúp cho ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ và một số môn sinh khác vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc nấu cơm. Ðang khi Nhan Hồi nấu cơm dưới nhà bếp thì Khổng Tử ngồi đọc sách. Nghe tiếng động liền đi xuống bắt gặp Nhan Hồi đang mở vung xới cơm, nhìn thấy cảnh người học trò đang đưa cơm vào miệng. Thấy cảnh người học trò yêu ăn vụng, Khổng Tử nhìn lên trời than thở!
- Người học trò tín cẩn nhất của ta lại là kẻ ăn vụng!
- Khi Tử Lộ và các môn sinh khác về đến thì nồi cơm cũng vừa chín. Khổng Tử tập họp mọi người lại rồi nói:
- Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương. Thầy nhớ đến Cha Mẹ cho nên muốn xới một bát cơm để cúng Cha Mẹ, các con nghĩ có nên không? Nhưng liệu nồi cơm này có sạch không?
Nhan Hồi liền chấp tay thưa:
- Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch, vì cơm vừa cạn, con mở vung ra xem thử, chẳng may một cơn gió lùa vào, bồ hóng và bụi trên trần nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm, con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp, sau đó con đã xới bớt phần cơm bụi bám, định vứt đi, nhưng nghĩ rằng: cơm ít, sợ thiếu phần của anh em cho nên con đã ăn phần đó. Thưa thầy, như vậy hôm nay con đã ăn cơm rồi.
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời than rằng:
- Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành vẫn không hiểu được đúng sự thật, suýt nữa Khổng này đã trở thành kẻ hồ đồ.
Sưu tầm
CHỨNG THƯ THỦ QUỸ
|
22:13 (0 phút trước)
| |||
|
Kính gởi chị Linh Hướng và các chị em CMC VN,
Trước tiên em thành thật xin lỗi chị HT vì thư này gửi hơi trễ, có thể có vài chị em hiểu
sai về chị trong mấy ngày qua.
Em xin được nói rõ để chị em CMCVN được biết sự việc như sau :
- Sau lần họp mặt đầu tiên ( tháng 10 năm 2011) khoảng hai tuần, anh chị TL có gọi
điện thoại về cho chị HT nói là muốn cho riêng chị 20,000 USD để gởi vào ngân hàng
lấy tiền lời mà sinh sống cho cá nhân HT.
Lúc ấy, chị HT cương quyết không nhận món tiền này.
HT. mong ước CMC có một căn nhà nhỏ để chị em họp mặt những khi cần.
- Sau đó anh chị TL có gọi cho em nói rõ muốn giúp HT nhưng nó không nhận mà
muốn mua một căn nhà nhỏ để làm hội sở. Anh chị TL nói là mua hội sở cũng chủ
đích là cho HT. ở, và là địa chỉ chị em CMC về họp chung .
Anh chị đã gởi về 80,000 USD ( chị Ký Sao đã gửi email vào nhóm thư chung
(cuumancoi@), tuyên bố công khai và cám ơn anh chị) để mua hội sở. Nhưng với
số tiền trên thì phải mua ở ngoại thành (Củ Chi) nên HT không thể ở một mình được
vì phải xa mẹ.
- Thế là anh chị TL đã nhờ chị Dung B và em của anh chị về VN lấy lại số tiền
50,000 USD, chỉ để lại 30,000 USD.
- Trong lần về VN chơi với CMC gần đây nhất, trước khi lên máy bay, anh chị TL
có gọi BĐD đến gặp anh chị và nói anh chị rất quý mến và tin tưởng BĐD này,
khi nào BĐD này không còn làm việc nữa thì số tiền 30,000 USD sẽ cho HT .
Như vậy, từ trước đến giờ chị em CMC chúng mình có được 30,000 USD là nhờ
anh chị TL ưu ái cho HT.
Vậy chị em CMC VN nên nhớ rõ ngay từ đầu số tiền trên cũng nhờ chị HT mà có.
Vậy thì nay nó trở về đúng vị trí cũng là điều tất nhiên.
Những lời em nói trong thư này không chỉ riêng mình em biết mà còn có chị Hải Triều,
Kim Phượng, Kim Sao, Thu Hồng và cả chị Dung B nữa (chị Dung B là người cùng ',
với anh chị TL chỉ đạo mọi việc cho chúng em làm). Em tin là vì lòng mến Chúa,
yêu người, các chị ấy sẽ làm chứng cho những lời nói của em là sự thật. Em
cũng đã tường thuật sự việc từ đầu đến cuối cho chị LH biết vào buổi họp mặt
hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua.
Rất mong các chị em hiểu và yêu thương nhau trong vòng tay Mẹ Mân Côi.
__._,_
.___
Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014
ANH CHỊ KHÔNG LÚ !
ht. Mình nhận được email ĐÍNH CHÍNH này vào ngày hôm qua, mồng 2 tháng 3 năm 2014 :
"Trên đời này trừ những ai 'bị bỏ bùa mê, bùa lú' mới đem tiền CHO MỘT NGƯỜI không phải ruột thịt, chẳng có ân tình, nghĩa nặng với mình, các em ạ..." ("ân nhân" Tuyết Long)
|
15:42 (23 giờ trước)
| |||
|
Anh Chị chúc mừng các em đã có ngày vui bên nhau và đã bầu xong Ban Đại Diện. Đồng thời đính chính email Hải Triều gửi qua CMC group về việc "Nếu không còn ban Đại Diện này nữa thì số tiền Quỹ CMCVN sẽ trao cho Hải Triều".
1. Kể từ khi Hải Triều email từ chức Trưởng Ban Đại Diện vào đầu năm 2013, đây là email độc nhất anh chị nhận được do HT viết ( hơn một năm ).
2. Chị thành thật xin lỗi vì lời nói của chị khiến BDD hiểu lầm. Cho nên trong phiên họp trước mặt gần 80 em, chị Ký Sao đã công bố và đã trao sổ ngân hàng cho Hải Triều, thay vì phải bàn giao cho Ban Đại Diện mới. Điều này làm chị rất buồn và chắc chắn cũng làm một số các em CMC hoang mang.
Các em ơi!
Một việc quan trọng có thể làm tiêu tan tất cả những tình cảm anh chị em mình dành cho nhau từ mấy năm nay, mà tại sao các em không lên tiếng??? Không đồng thanh : " xin chờ để gọi điện thoại hỏi anh chị rồi sẽ quyết định ??? - hay các em yêu cầu BDD email cho anh chị để anh chị trả lời cho rõ ràng????Suốt đêm qua anh chị mong tin để được cùng chia sẻ niềm vui 'hàm thụ' với các em mà!!!
Số tiền do công lao vất vả, chỉ vì tình thương yêu anh chị đã chia sẻ với các em để các em có quĩ. Nếu như muốn cho HT, anh chị sẽ trao tận tay, đâu cần nhờ vả người khác . Trên đời này trừ những ai 'bị bỏ bùa mê, bùa lú' mới đem tiền CHO MỘT NGƯỜI không phải ruột thịt, chẳng có ân tình, nghĩa nặng với mình, các em ạ...Chị nhắc lại: đây là số tiền anh chị cho các em CMC .... Hải Triều đối với anh chị cũng chỉ là một CMC, nhưng vì được các em bầu làm đại diện, vì thế anh chị tin tưởng các em không bầu lầm.
Cho nên đã có lần chị nói với chị Sao, Thu Hồng, K.Qui:
Anh chị rất quí mến, yêu thương các em CMC và anh chị hoàn toàn tin tưởng nơi BDD sẽ duy trì số tiền trong ngân hàng và lấy tiền lời để hàng năm tổ chức ngày Họp Mặt truyền thống. Như vậy quĩ CMC cứ tiếp nối mãi, còn MC là còn CMC. Trong tương lai (nếu anh chị không còn sống) không còn BDD nào lo cho CMC nữa (có nghĩa là CMC tan rã), số tiền này anh chị muốn chia đều cho các em trong hoàn cảnh khó khăn và cho Hải Triều (vì Dung và chị được nghe K. Qui nói về hoàn cảnh rất...rất ...của H.T, nên hai chị em sất bất sang bang bù đắp...)
Vậy các em TIN VÀO LỜI của BDD (gồm 4 chị em) và những điều HT viết trong email, gửi lời cám ơn "anh chị Tuyết Long đã cho em món quà hiện kim (30 ngàn đô la) kể trên." ĐẤY LÀ HOÀN TOÀN DO SỰ HIỂU LẦM VÀ THIẾU CƠ SỞ). Chị xin đặt một câu hỏi, mong các em trả lời: Đi lễ hàng ngày, hàng tuần, em có nhớ từng lời của cha giảng không? Hay em chỉ nhớ 'đại khái'??? Trừ khi những lời giảng đó, được viết xuống giấy, em lượm được và lấy ra đọc lại, phải không em?
Ngay cả một người viết di chúc để tài sản cho một ai đó; theo luật pháp họ muốn thay đổi tên người thừa kế lúc nào cũng được, em à. Trường hợp của anh chị , KHÔNG HỀ BAO GIỜ HỨA CHO HT CẢ SỐ TIỀN NÀY. Anh chị còn đầy đủ bằng chứng về những việc anh chị dặn dò BDD.
Vậy anh chị mong tất cả các em hiểu tấm lòng của anh chị. Các em giúp anh chị chuyển tải tâm tình này đến các CMC không có email nhé!!!
BÀI LIÊN QUAN : ( tại đây)
CÁI LƯỠI
CÁI LƯỠI
Khi còn là một người nô lệ, triết gia Esope được chủ sai đi mua một thức ăn ngon nhất. Ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn. Người chủ thấy lạ hỏi. Ông đáp : “Lưỡi là chìa khoá tất cả những lý lẽ sự thật, nhờ nó mà con người có được địa vị cao sang, được người khác kính trọng”.
Lần khác, người chủ sai ông đi mua thức ăn dỡ nhất. Ông cũng mua toàn là lưỡi heo.Ông chủ ngạc nhiên hỏi. Ông giải thích : “Lưỡi là cái quý giá nhưng nó còn là vũ khí rất là lợi hại khi con người dùng nó để hại người khác, để bênh vực cho điều ác”. Tóm lại, cái lưỡi là con dao nguy hiểm, vừa có lợi nhưng cũng có hại cho con người.
(Ngụ ngôn)
CÁI LƯỠI
Trời sinh cái lưỡi vốn không xương
luồn qua lách lại đủ trăm đường
khi thẳng lời ngon như mía ngọt
lúc cong độc ác khó ai lường
Đời luôn ẩn giấu mầm tai họa
cũng chỉ vì cái lưỡi không xương.
(Phan Lan Hương)
TUI TỦI....
Quốc Văn Giáo Khoa Thư (tại đây) , thời mình còn bé được học là một cuốn sách dạy trẻ rất hay. Đến nay già đầu mới nhận ra trong đấy tòan là những trang dạy làm người cho cả người lớn. Xin cám ơn quý Tác Giả đã sọan những lời hay, ý đẹp, những câu chuyện xưa có tính giáo dục rất cao giúp cho mọi người dùng để soi xét bản thân thật tuyệt.
Sáng nay, mình có dịp nhớ lại chuyện ông Lý Tích có trong cuốn này.
Mở ra đọc lại, thấy tui tủi, rớm nước mắt....:
Ông Lý Tích lớn tuổi rồi, râu tóc bạc phơ mà còn chu đáo việc nuôi người chị già. Chẳng may một hôm nấu cháo cho chị, vô ý để lửa bếp phụt lên làm cháy râu. Người chị thương quá, bảo cứ sai đầy tớ, việc gì em phải khổ thân vậy. Ông Lý Tích nói chị già em già, dẫu muốn nấu cháo cho chị ăn mãi, phỏng đã dễ mà được hay sao.
Đọc lại thấy cảm động quá !
Thời nay không có vậy đâu !
Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014
Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014
ĐUỔI THẲNG !
ht. Cách đây mấy tháng, ht. đã để Web nhà nước ở mục "Nhà bên", có ý so sánh nội dung với những nhà khác.
Ví như cả ngõ "đất lành chim đậu", nhà nào cũng có văn hóa cao, thật thà thương yêu giúp đỡ nhau, có một cha hàng xóm đại lọai tính tình sao sao đó, miệng lưỡi sao sao đó, khác hẳn với bà con trong tòan ngõ, thì để vậy cho nổi bật tình làng nghĩa xóm của ta lên, với lại lâu lâu dòm vô coi nhà đó có biết cải thiện chi không thì mừng cho nó, vậy vậy đó...
Sau một thời gian dài, chẳng bao giờ thấy nó sáng đèn. Có ai thèm vào đâu ! Trơ trẽn quá!
Thôi, hôm nay dứt khóat vô " Bố cục" gạt phăng cái địa chỉ này đi.
Ví như trong một ngõ, bên trái bên phải ai cũng tốt, nhà nào cũng cư xử biết điều, có nhà bà kia giàu nứt đố đổ vách, cứ đi lễ về là khoe khoang, phét lác, đạo đức giả, ích kỷ, còn ác nhơn ác đức nữa chứ. Rõ vừa kém cỏi vừa ỷ thế, ngày này qua tháng nọ, không hề có sự biết điều, khó lòng thay đổi lối sống. Không ưa nổi, hất văng bà ra khỏi ngõ. Đuổi rồi.
Kể từ nay trở đi, sẽ không còn ai thấy bóng dáng bả trong xóm nhỏ này nữa. OKay ?
Ai muốn tìm bả cũng dễ thôi, vô Gúc-gồ ! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cứ việc, đây đuổi rồi !
Đuổi thẳng, một phát delete, đứt phăng cổ !
ÔNG B.FRANKLIN CHÍNH XÁC !
Benjamin Franklin
(17/1/1706 - 17/4/1790)
Kẻ ngu dốt có học thì ngu dốt hơn người vô học nhiều.(A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one)
Benjamin Franklin
(trích tudiendanhngon.vn)
Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014
SỰ THẬT ĐẮNG CAY
Tôi hỏi vợ tôi:
- Em có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
-Không.
Vợ tôi là bác sĩ một bệnh viện lớn.
Tôi hỏi con gái tôi:
- Con có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không .
Con gái tôi là sinh viên đại học năm thứ hai
Tôi hỏi 16 cán bộ dưới quyền tôi:
- Các bạn có biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không.
Họ tất cả là giảng viên đại học, tất cả là thạc sĩ, 4 người trong đó là đảng viên cộng sản.
Tôi hỏi 62 sinh viên năm thứ 2 trong buổi lên lớp đầu tiên của môn học:
- Các em biết ngày 17-2 là ngày gì không?
- Không.
Họ là sinh viên của trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
Tất cả không ai biết gì về ngày này.
Ai đó sẽ vui sướng vì họ đã thành công trong việc chôn nhanh quá khứ.
Tôi bỏ lớp học ra ngoài, câm lặng nhìn lên trời, muốn khóc mà không khóc được.
NỖI ĐAU NÀY TỘI ÁC NÀY AI GÁNH ?
PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa (tại đây)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)