#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

BUỒN ƠI SAO CÒN ĐÓ!


Qua Mồng - Đốt Tết - Hết Tết - Một cái Tết buồn.
Buồn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. 
Buồn từ già sang trẻ, từ trẻ sang già.
Buồn từ ông sang bà, từ bà sang cháu.
Thế là đã qua đi một cái  Tết  hình như người Việt Nam chẳng còn ai mong muốn. 
Nó cứ vô duyên làm sao ấy. 
Vô duyên tới nỗi con nít được lì xì tờ tiền 2 đô "may mắn" chẳng hún hớn mừng.
 Bô lão dặn trước con cháu , chúng mày đừng chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, sống thế này khổ lắm. 
Hai vợ chồng, đứa con, nằm lăn ra nệm chơi với con sướng hơn em ạ, Tết ra đường chán chết !
Thầy cô đóng cửa, thôi chắc học trò chẳng buồn đến mình đâu, giả vờ vắng nhà cho chúng khỏi nghĩ ngợi.
Cô láng giềng nhái lời Duy Khánh hát, "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, nhưng nếu không về mẹ càng vui hơn".
Sinh viên tụ tập tiến lên, đứa nào ăn nhiều khao cả phòng trọ một bữa. Tiền về quê thì hẻo, ở lại thì hết veo!
...................
Sáng nay, ba mẹ bắt đầu đi làm, con lại phải đến trường. 
Những người trẻ lại  bắt đầu vào công ty.....Lại kẹt xe ....
Chúc trễ - Dzô trễ - Chậm trễ - Vào việc trễ - Một cái "trễ" có lý !
Mẹ đi chợ đầu xuân, thở than có mớ rau bé tẹo lại tăng sáu nghìn.
Ông lụi hụi ngoài sân, nhặt từng cánh đào rụng, ngắt từng cành mai  khô, trầm ngâm suy tư, mặt buồn xuyên thế kỷ.
Xuân ơi, buồn thế này, đến làm chi !

Không có nhận xét nào: