#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

BIỆT PHÁI BIẾT NGƯỢNG


Hôm nay N. gửi cho tôi bản pdf Ave Maria của Giulio Caccini. Có đàn , lại có bản sheet tác phẩm mình ưa thích, còn gì hạnh phúc hơn ! Đối với tôi, thế là vui sướng lắm.
Cuộc sống đầy những quà tặng trao ban. Thiên Chúa yêu thương ta, mọi người xung quanh lo lắng, chăm sóc cho ta. Từ sớm mai cho đến chiều tà, thiên nhiên, tình người bao vây trìu mến ta. Còn ta, ta đã làm được gì đền đáp những ân tình ấy ? Hay là chỉ chằm chằm vơ vào ?
Rồi tự nhủ, ta nhận nhiều, vậy đã cho những gì ? Tôi  nhận ra bài học Chúa dạy tôi : Cần phải cho đi. Nhìn lại mới thấy mình thật ích kỷ, trước giờ hình như mình chả hề nghĩ đến chuyện phải cho đi, tòan ngồi đó, cầu mong : "Xin Chúa thương", "Xin Chúa ban.."."Ước gì !" với lại "Giá mà!"....
Từ hôm được C. tặng cây đàn piano, tôi vui quá, thích quá, sáng ra cứ tính tóan : Đã nhận rồi, hôm nay mình sẽ cho đi. Cho đi cái gì bây giờ ? 
Và tôi thực hành, như bạn biết đấy, tôi rất ...ngoan.
Sau mấy ngày, hôm nay tôi thử tạm tổng kết. Thì ra tôi chỉ tòan nhắm người tôi thích, tôi thương, tôi quý mà cho đi. Cho mà chỉ cho thân nhân thân thích, thôi rồi, như vậy hay ho gì !, Chúa đã nói : Người biệt phái cũng làm được như thế. 
Lạy Chúa,
con chính là một tên biệt phái, thật con đang xấu hổ với chính bản thân con.
Xin Chúa dạy con biết cách cho đi.
Cho nơi không biết mình là ai.
Cho nơi không mong đền trả.
Cho đi âm thầm, vô vị lợi, không biết tay mình cho đi những gì.
Chứ cho như con thế này ư , úp mặt vào cả hai lòng bàn tay không đủ che dấu sự ngượng thẹn.
Xấu quá Chúa ơi!

Không có nhận xét nào: