#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

THẦY TÂM ĐÃ MẤT

Thầy Tâm du lịch Đại Hàn, ảnh chụp năm 2014.
Em xin cám ơn Cô Khánh Hà đã cho ảnh. ht.

 ht. Thầy Ngô Thanh Tâm dạy đệ Tam C Mai Khôi chúng tôi môn Anh Văn.
Sau đây là Bài giảng của Đức Ông FX Huỳnh Tấn Hải  trongLễ An Táng Thầy :

Lễ an táng
Giuse Ngô thanh Tâm (25/08/1939 – 09/04/2015)

Cách đây 33 năm, vào chúa nhật đầu tháng 09 năm 1982, sau thánh lễ Kính các thánh tử đạo Việt nam tại nhà thờ St. Hallvard, một người đàn ông, dáng người khổ hạnh, tiến đến bắt tay chúc mừng tôi vừa thụ phong Phó tế. Tôi chưa kịp đáp lời thì người đàn ông đó đã vội lách qua một bên và mất hút trong đám đông. Trong buổi ca phê sau đó, tôi cố tìm nhưng không còn thấy bóng người đàn ông đó nữa. Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư nội dung mà tôi còn nhớ nguyên văn như sau: ”Một lần nữa, xin chúc mừng Thầy được Chúa chọn lên hàng Phó tế. Con là Ngô thanh Tâm, hôm Chúa nhật vừa qua có gặp thầy ở nhà thờ St. Halvard. Cảm ơn những lời chia sẻ của thầy trong bài giảng lễ. Đối với chúng con là giáo dân, cử hành thánh thể và bài giảng lễ mỗi Chúa nhật là matpakken cho cả tuần. Nếu matpakken èo ọp thì chúng con coi như bị đói cả tuần”. Lời chúc mừng kèm theo lời nhắc nhở tế nhị nhưng rất nghiêm trọng này tôi vẫn ghi nhớ mãi. Và cũng từ đó tôi quen biết anh Ngô thanh Tâm.

Những ai đã đọc chú thư của anh qua tập sách ”Lệnh triệu ban rồi” đều biết anh sinh trưởng tại làng Thiên thiện, huyện Xuân trường, tỉnh Nam định. Anh đã trải qua những năm tuổi thơ không may mắn. Mẹ mất sớm. Bố bị Việt minh bắt và khi được thả, không đủ điều kiện nuôi con đã gửi anh cho người chú để anh có thể theo học ở trường dòng. Năm anh lên 15 tuổi, năm 1954,  anh theo trường dòng vào Nam còn Bố anh ở lại miền Bắc bị Việt minh đấu tố cho đến chết. Giữa miền Nam xa lạ, ở vào lứa tuổi bắt đầu mộng mơ, anh phải sống trong cảnh đơi côi, cô quạnh, sức khoẻ lại yếu kém, nên tính tình rụt rè và nhiều mặc cảm. Nhưng chính cái thiếu may mắn này lại là cơ duyên để anh gặp một cô gái miền Nam thật thà, giản dị, gốc Mỹ tho, đã tình nguyện săn sóc anh trong cơn bệnh lao, để rời tiếp tục tình nguyện nâng khăn sửa túi, và cùng anh sánh bước suốt đời. Cùng với  chị Khánh Hà, anh đã xây dựng mái ấm gia đình, mà anh coi đó như là cửa địa đàng.

Tại Na uy, nhiều người Việt biết anh qua những chương trình truyền hình Migrapolis, anh không chỉ làm những cuộc phỏng vấn để cung cấp tin tức  nhưng luôn chuyển đạt những sứ điệp phải suy nghĩ. Nhiều người ngưỡng mộ nhà văn Tâm Thanh với lối viết luôn cân nhắc cẩn thận, những nhận xét tinh tế, nhất là luôn phản dội những suy tư đạo đức.

Riêng tôi, tôi gặp và quen biết anh suốt 33 năm qua như một người bạn đường trên hành trình đức tin. Anh ngưỡng mộ giáo lý từ bi và giải thoát của Nhà Phật. Anh qúi trọng nền lễ giáo của thầy Khổng Tử, lối sống phóng đạt, siêu thoát của Lão Tử, nhưng anh luôn bám chặt niềm tin cứu độ của Kitô giáo. Và điều này không dễ dàng. Là một người sống nhiều về nội tâm và luôn đeo đuổi những suy tư, nên anh luôn phải đương đầu trước những chao đảo của niềm tin. Anh không bằng lòng sống niềm tin theo một lối mòn quen thuộc, cũng không để mình cuốn hút theo đám đông. Anh luôn muốn tìm gặp Đấng tuyệt đối qua thao thức chân thiện mỹ trong những cái thường ngày, nhưng đồng thời cũng luôn bị giày vò với những thực tế tầm thường của cuộc sống. Anh say mê lời dạy yêu thương của Chúa Giêsu, nhưng thực hành lời dạy đó giữa một xã hội muôn mặt nhiều lúc anh đã muốn bỏ cuộc, muốn quay về với những tham sân si của con người. Tôi nhớ có lần sau những va chạm trong dấn thân giữa cộng đoàn, anh đến kể chuyện với tôi, trong một tâm trạng khá bực tức, kết thúc cuộc nói chuyện, anh nói: Cha cho con gát thực hành đức bác ái lần này, chứ con không thể im lặng chịu đựng. Tôi nói với anh, anh Tâm, thực thi bác ái hay không là tự do của anh mà. Sáng hôm sau, anh điện thoại và nói: Con xin lỗi, hôm qua con nóng giận. Con đã suy nghĩ lại, một người Công giáo mà không thực thi bác ái thì coi như chối đạo. Con đã vượt qua cơn cám dỗ lấy sự dữ đáp trả sự dữ”.

Anh ghi lại trong ”Lệnh triệu ban rồi”, đối với anh, tình yêu là cái gì thật nhất, tốt nhất, đẹp nhất trên đời. Và địa ngục là nơi vắng bóng tình yêu.

Qúi ông bà và anh chỉ em thân mến,
Bài đọc I chúng ta vừa nghe trích từ thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corintô nói về đức Bác ái là đoạn sách thánh anh thích nhất, và anh đã ghi lại ở cuối tập sách ”Lệnh triệu ban rồi”. Thông minh, tài giỏi, làm được mọi việc mà không có đức Bác ái thì chẳng có ích gì.
Đức bác ái Kitô giáo không chỉ là lời mời gọi đạo đức giúp anh cải thiện cách cư xử đối với tha nhân, nhưng đã dẫn đưa anh đi xa hơn, đưa anh vào cốt lõi của đức tin và niềm cậy trông Kitô giáo. Chính Thiên Chúa là tình yêu. Đức bác ái là chiếc cầu nối liền thời gian và vĩnh cửu, nối kết con người với Thiên Chúa.
Nhưng từ niềm xác tín Thiên Chúa là tình yêu và chấp nhận cái hữu hạn, cái bị mát mát của đời người, hay nói theo từ ngữ của Kitô giáo, - mầu nhiệm đau khổ và sự chết - không phải dễ.

Sau khi anh nhận được tin bác sĩ cho biết anh bị ung thư, tuần thánh năm đó anh đã đến gặp tôi để nhận bí tích Giải tội và anh đã khóc sướt mướt. Cuộc giải phẩu và hoá trị tốt đẹp nhưng đến đầu năm 2014, bệnh tình lại tái phát. Sức khoẻ không cho phép tiếp tục làm hóa trị và bác sĩ khuyên anh đi du lịch cho khuây khoả. Vợ chồng anh đã đi thăm Đại Hàn. Từ Đại Hàn anh gửi một điện thư cho tôi, có phần than trách Chúa: Con ở tại một khách sạn sát cạnh một nhà thờ, con ngẫm nghĩ tinh thần Kitô giáo có thể chuyển hoá cả một quốc gia Đại Hàn, thì sao không đem lại bình an cho tâm hôn và thể xác bé mọn của con. Sau chuyến đi Đại Hàn về, sức khoẻ anh xuống nhanh và phải vào bệnh viện trở lại. Anh muốn tôi đến xức dầu và giải tội cho anh tại bệnh viện. Tôi đến và thấy anh ngồi một mình tại nhà nguyện của bệnh viện, gục đầu khóc. 

Tình yêu Chúa Giêsu đã quyến rũ anh, và quả thật nhiều lần trên giòng đời anh đã muốn cưỡng lại, nhưng rồi cuối cùng anh đã để cho Ngài quyền rũ.  Trong bệnh tật và đau khổ, anh đã hiều hơn, bệnh tật, đau khổ là bộ máy tiết chế tinh vi, kiềm hãm cho tâm hồn khỏi sa đọa, là tiếng nhắc nhở của đấng Thiêng liêng để con người biết trở về với thân phận thụ tạo. Anh đã đón nhận đau khổ để giữ tâm hồn khỏi sa đoạ, anh đã nghe được tiếng nhắc nhở yêu thương của Đấng Thiêng liêng và đã quay về với thân phận thụ tạo của mình. Anh đã toại nguyện mọi ước mơ của cuộc đời, chỉ có 1 ước mơ chưa tròn là không thấy được quê hương Việt nam tư do no ấm, nên trong di chúc anh muốn chỉ được liệm  bằng chiếc áo lính mà anh nhận khi thu huấn quân sự 9 tuần tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Cũng là chiếc áo,sau cuộc đổi đời bi đát năm 1975, anh mặc để đạp xích lô và rồi vượt biên. 

Ở những tháng ngày cuối đời, anh đã cảm nghiệm thực sự hiện diện và tình yêu của Đấng vĩnh cửu, khi sống tràn đầy phút giây hiện tại, phút giây đó trở thành thiên thu. Anh đã sống trọn vẹn những phút giây phút hiện tại ở cuổi đời và đã biến chúng thành thiên thu.

Những bước chân cuối cùng của cuộc đời, anh đã dõi theo bước chân của thi hào Tagore, bình thàn cài chìa khóa trên cửa, cúi đầu từ giả những người chung quanh. Anh không bước vào cõi tĩnh mịch bao la, nhưng bước theo tiếng mời gọi của Tình yêu, của Đấng yêu thương.

Trong lời tạ từ cuối cùng, anh muốn lặp lại những vần thơ của chị nữ tu Alice Aimée (1896-1976), dòng Carmelite, viết một thời gian ngắn trước khi chị qua đời:

”Tôi không biết điều gì xảy ra phía sau cánh cửa sự chết,
Nhưng tôi tin, và tôi chỉ tin có một điều:
Một tình yêu đợi chờ tôi.
Trong gió lộng, tôi sẽ ra đi.
Khi tôi chết, xin đừng ai khóc,
Bởi có một tình yêu đợi chờ tôi.
Nếu tôi có sợ hãi,
Xin hãy nhắc giùm tôi một điều:
Có một tình yêu đợi chờ tôi".

Giữa tuần thanh tĩnh của đời sống đức tin Kitô giáo, thứ Tư tuần thánh, một tuần trước ngày anh ra đi, anh điện thoại và muốn gặp tôi để nhận các bí tích cuối cùng của đời Kitô hữu. Thân xác anh đã tiều tụy chỉ còn da bọc xương, nhưng anh bình tỉnh chuẩn bị cuộc gặp gỡ rất chu đáo. Anh rất sáng suốt và vui tươi. Trước khi lãnh các bí tích, anh bày tỏ tâm tư của anh như một  bản tuyên xưng đức tin về ơn gọi của một tín hữu trong bậc sống gia đình. Anh cảm thấy chỉ còn sức để chịu nổi hai ngày nữa, anh muốn ra đi vào ngày thứ Sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa. Nhưng có lễ Chúa muốn anh ra đi trong những ngày từng bừng mừng Chúa Phục sinh, vì anh xác tín rằng chết là giây phút được tái sinh.

Chị Khánh Hà thân mến, Tiêu Dao và Như Thủy hai con thân mến, chị và hai con đã sống những tháng ngày âu lo không dám đợi chờ, đã sống những ngày, như vần thơ chị viết:
Đất trời mưa nắng bâng khuâng,
Biết tìm đâu nữa một lần bên nhau.

Chị đã hứa với anh là khi anh ra đi chị sẽ không khóc. Nhưng nếu chị không đủ sức cầm giọt nước mắt, thì chị đừng quên rằng anh vẫn hiểu giọt nước mắt của chị đan kết đau khổ, hạnh phúc và tình yêu. Giọt nước mắt muốn rút ngắn khoảng cách của chia lìa. Chị đừng quên, ở một nơi có tên gọi là vĩnh hằng, anh vẫn đợi gặp lại chị, gặp lại Tiêu Dao và Như Thủy.

Ở đó, anh cùng với mọi kẻ tin vào Chúa Kitô Phục sinh ca ngợi lòng thương xót Chúa vô biên và đức từ bi của Người muôn thuở.
Ở đó, Thiên Chúa, mà trong lời tạ từ anh gọi là Đấng Thương xót, nói với anh:

Cuối đường con đi
Không còn là đường, nhưng là đích điểm lữ hành.
Cuối giốc con trèo, không còn là giốc, nhưng là đĩnh cao tuyệt vời.
Cuối đêm tối tăm, không còn là đêm, nhưng là hừng đông rạng rỡ.
Cuối mùa đông giá, không còn là đông, nhưng là xuân ấm áp.
Cuối giờ con chết, không còn là chết, nhưng là sự sống vĩnh hằng.
(Joseph Foilliet (1903-1972).

Xin gửi anh trong vòng tay của Đấng Thương xót hôm nay và mãi mãi.


                                                                     ()()(())()()

ht. Xin cám ơn Đức Ông FX Huỳnh Tấn Hải, qua cô Khánh Hà, đã cho phép ht. phổ biến bài giảng này. 

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CÓ NGHE CON MÌNH KHÓC ?


CÓ NGHE CON MÌNH KHÓC ?

Từ trên nhìn xuống, không biết mọi ngày thì sao chứ hôm nay con thấy nhà thờ thật là vĩ đại, người đông kinh khủng mà trật tự, yên lặng trang nghiêm quá chừng. Con thấy hãnh diện vì biết mọi người trân trọng Thánh Lễ này, Thánh lễ cha dành cho chúng con, cha cùng mọi người dâng Lễ tiễn đưa chúng con. 
Nãy giờ tụi con bảo nhau giữ yên lặng, đừng ngọ ngoạy, có nhiều em không yên, ý là bầu không  khí này quan  trọng quá, con nít sợ. Con nói ngồi im kẻo rớt nơ rơi Thánh giá bây giờ, tụi nó nín khe vì còn sợ bung cả áo đẹp nữa. Hôm nay  tụi con được các anh chị ca đòan và giáo lý viên mặc áo đẹp cho, mỗi đứa một màu, một kiểu, em nào cũng được thắt nơ ở cổ, nơ dài và sặc sỡ thấy mê luôn. Nhìn chung, hết thảy tụi con đều đẹp, nhưng con thấy con đẹp nhất ( vì con bự nhất á, há há, thấy thương luôn ha cha !) , kế đến là Tài và Lộc, cũng to nhất nhì, í, thua con thì phải nhì chớ nhất sao được.
Có mấy đứa sốt ruột kêu sao lâu quá không Lễ cha ơi, hồi sau có vẻ sự nhộn nhạo nhốn nháo muốn nổ ra, con nhắc to, trật tự đi các em, nhìn lên bàn thờ đi, đừng quậy cha ra cha la bây giờ. Nói vậy cho bọn nhỏ sợ, chứ con biết cha sẽ không la. Cha thương tụi con cha mới mang tụi con về nhà cha. Thời gian qua, biết bao nhiêu quậy phá mà cha có quát tháo gì đâu, cha chỉ nhắc bảo thôi. Tội nghiệp cha, tội nghiệp những cô bà chú bác, các anh các chị cất công đi xin, đi mang chúng con về đây, nên nhiều lúc chúng con cũng thương mọi người lắm. Chúng con sẽ cầu nguyện cho mọi người. Cám ơn mọi người. 
Hôm nay chắc chắn chúng con sẽ nhận được nhiều lời cầu nguyện chung riêng, phải vui thôi. Đời buồn quá, nhưng phải vui thôi, vì ai cũng thương tụi con mà. À không, có một người, đó là mẹ !
Con xin lỗi Chúa, đôi khi con nghĩ mẹ con không thương con. 
Con thương mẹ quá trời luôn, sao mẹ nỡ bỏ con ? 
Mẹ đâu biết mỗi lần mẹ buồn ói con co ro dúm người để giúp mẹ đỡ mệt!
Mẹ đâu biết mỗi cơn mệt của mẹ làm con đau đớn và thương mẹ biết chừng nào!
Mẹ đâu biết những khi mẹ khóc con rất muốn kéo vạt áo mẹ lau nước mắt cho mẹ !
Mẹ đâu biết mỗi lần mẹ bị người lớn la mắng, con chỉ muốn dang tay bảo vệ mẹ!
Mẹ ơi, sao mẹ vội vàng quyết định vậy ? Mẹ bỏ con rồi, con phải chết thôi. 
Mẹ ơi, mẹ có nghĩ đến 
kể từ lúc đó, mẹ để cho người ta chặn hơi thở của con, người ta cắt đứt sự sống của con, mẹ mất con rồi còn đâu !
Con tuy lớn hơn các em bé trong phòng  nhưng con mới có 6 tháng, con bé tí à, ai cũng nói bụng mẹ gọn mà ! Vì sao mẹ bỏ con vậy, có phải ba không thương mẹ nữa ? Có phải bà Ngoại bắt mẹ phải đi học tiếp ? Hay mẹ còn muốn rảnh rang để đi chơi với bạn mẹ ?
Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều, con thèm ở trong bụng mẹ, con muốn nghe mẹ nói hòai mà, sao mẹ để cho người ta lôi con ra ? Tội nghiệp con mà mẹ.
Rồi, cuối cùng cũng xong Lễ, vừa trọn tâm tình con tỉ tê nãy giờ.
Tối hôm qua, nghe cha xứ nói mai là Lễ Chôn Cất Thai Nhi, thế nào ba mẹ con cũng tới, con khóc tu tu, cha cũng rướm nước mắt. Mẹ có thấy cảm động không? Mẹ đâu rồi ?
Bây giờ đây mỗi đứa chúng con được một vị đón lấy, nâng trên tay để bưng chúng con ra nghĩa trang, mọi người đi thành hai hàng dài. Con được một cô ca đòan bưng, cô vừa đi theo đòan người, vừa đọc kinh , con không biết cô cầu nguyện cho ai, cho con hay cho ba, cho mẹ ?
Tới nơi, cha xứ tới bàn thờ đọc vài nghi thức, nói vài câu, rồi trong khi ca đòan hát thì mấy chú bắt đầu nhận từng chúng con đặt vào huyệt mở sẵn. Mọi người ở trên nhìn xuống , chúng con được xếp nằm cạnh nhau, hơi chật thì chú xếp chỗ nhẹ nhàng, nâng niu sắp đặt lại cho chúng con không đè lên nhau. Buồn quá, sắp phải xa mọi người rồi!
Chú ấy bắt đầu đổ cát lên chúng con, san bằng dần…Mẹ ơi, con bị chôn rồi !
Khi người ta đổ vào huyệt mộ tới lớp xi măng thì tôi không còn nghe thấy BÉ nói nữa, hình như nó đang khóc, và nhiều tiếng nức nở theo…
Những người mẹ trẻ phá thai có nghe thấy tiếng con mình đang khóc  không ?

ANNA

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

LỄ CHÔN CẤT THAI NHI

Phòng đón nhận các BÉ.
Chiều Chúa Nhật 24. 01 2015, tôi cùng một số bạn thân quen đi Đồng Nai tham dự Thánh Lễ CHÔN CẤT THAI NHI  tại Giáo Xứ Tân Hải. Sau đây là LƯU ẢNH dip này :
Hôm nay tủ đông trống, các BÉ đã được đưa hết lên Nhà Nguyện.

Gần giờ Lễ  có thêm 2 BÉ nữa được mang tới..
Phòng Lưu Trữ các BÉ. Chúa ở cùng CÁC CON.

Ảnh Minh Họa dán ngoài tủ đông

Lại có thêm một người mẹ từ bỏ con mình.
Hôm nay 211 BÉ  được mặc đẹp, áo đủ màu sắc, cổ thắt nơ, ngực cài thánh giá gỗ, đang cùng nhau ở trên cung thánh chờ giờ Lễ sắp được cử hành.

Cha Xứ đang dâng Lễ cầu cho các BÉ.

Cuối Lễ, những Vị "Đỡ Đầu" lên đón các BÉ vào hai tay để đưa BÉ ra nghĩa trang.
Cha xứ cầm một "BÉ 6 tháng" .

GIUSE Tài và Lộc mấy tháng mà hộp rất lớn ?

Đưa các BÉ  ra nghĩa trang.

Dòng người tiễn các BÉ.

Tại nghĩa trang, sau lời nguyện của cha xứ, mọi người xúm vào nơi An Nghỉ của các BÉ.


Đặt từng BÉ vào Huyệt.

Thận trọng, nhẹ nhàng phủ cát lên.

Xếp CÁC CON lại cho ngay ngắn, đẹp đẽ.

San mặt cát cho đều và phẳng mịn.

Cầu nguyện cho các BÉ và cho....cha mẹ các BÉ.
Tới lớp xi măng.

Thánh Giá, hoa và nến cho CÁC BÉ.
Đóng nắp huyệt.

Chưng hoa cho huyệt cũ và huyệt mới.

Mỗi huyệt mộ được thiết kế  theo hình dáng ngón tay cong lên.

Bàn thờ ở giữa, hai bên, mỗi bên có 5 huyệt mộ, mang ý nghĩa CÁC BÉ được đặt nằm trên 10 Ngón Tay của Hai Bàn Tay Lớn.
Lủi thủi nằm đợi dịp sau.
Sau Lễ Chôn Cất, một anh nhỏ mang 2 EM mới tới, đặt vào trong tủ đông.
 Tôi cảm động khi  thấy cháu trai này cầm hai THAI NHI  với cung cách kính cẩn, âm thầm và thận trọng, giống như cử chỉ của một ông trùm mang Mình Thánh Chúa cho kẻ liệt.
(Ảnh ht.)

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

GẶP CHÚA


BÀI TIN MỪNG CN 2 TN năm B :
Tin Mừng  Ga 1,35-42
Các ông đã đến xem chỗ Đức Giê-su ở, và ở lại với Người.
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
35 Khi ấy, ông Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).
Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Cảm nghiệm minh họa :

-Văn hào Pháp Paul Claudel : một buổi chiều kia rảnh rỗi Paul Claudel rảo bước dạo chơi và tình cờ đi ngang một nhà thờ. Từ trong nhà thờ vang ra tiếng hát thánh ca thanh thoát, siêu phàm. Tiếng Thánh ca ấy đã thu hút ông buớc vào. Ông cảm xúc và ở lại cho đến hết buổi lễ. Và từ chiều hôm đó trở đi, Paul Claudel đã trở thành một tín hữu sốt sắng kiên trì trong Đức Tin. Ông viết nhiều quyển sách truyền bá Đức tin và ca tụng Thiên Chúa, ca tụng Đức Mẹ. Mọi sự bắt đầu vào một buổi chiều đáng nhớ.


- Thomas Merton : Thomas Merton mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi, năm 20 tuổi ông trở thành đảng viên cộng sản, ông hoàn toàn không tin gì về những sự siêu nhiên và sống một nếp sống chạy theo vật chất, nhục lạc. Một đêm kia khi đang ở trong một khách sạn, tự dưng ông nhìn lại đời mình, thấy nó quá trống rỗng và cũng quá nhầy nhụa, đến nỗi ông chê chán chính mình. Lúc đó chẳng biết làm gì khác, Thomas Merton quỳ gối xuống và cầu nguyện : "Lạy Chúa, từ trước tới nay tôi chẳng hề tin Chúa và ngay bây giờ tôi cũng chẳng biết có Chúa hay không. Nhưng nếu thật có Chúa thì xin Ngài hãy giúp kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa của đời tôi hiện tại". Đêm hôm đó lần đầu tiên Thomas Merton cầu nguyện. Ông đã gặp được Chúa và từ đó mãi mãi gắn bó với Chúa. Sau đó ông đi tu dòng Trappe. Mọi sự bắt đầu từ một đêm gặp Chúa.

( trích 40 giây Lời Chúa, Gợi ý bài giảng Chúa nhật 2 TN., Lm Hồ Bặc Xái)

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA


Bài đọc 1   Is 42,1-4.6-7
Đây là người tôi trung Ta hết lòng quý mến.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đức Chúa phán :
“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2 Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3 Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.
4 Người không yếu hèn, không chịu phục,
cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
6 Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
7 để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”
Hoặc : Is 55,1-11
Đến cả đi, nước đã sẵn đây : hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đức Chúa phán như sau :
Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây !
Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;
đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.
2 Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,
tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ?
Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,
được thưởng thức cao lương mỹ vị.
3 Hãy lắng tai và đến với Ta,
hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.
Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,
để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.
4 Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân,
làm thủ lãnh chỉ huy các nước.
5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết ;
một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
vì Đức Thánh của Ít-ra-en
đã làm cho ngươi được vinh hiển.
6 Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp,
kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.
7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,
người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có
mà trở về với Đức Chúa –và Người sẽ xót thương–,
về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.
8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa.
9 Trời cao hơn đất chừng nào
thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.
10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời
không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,
chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,
cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,
11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,
sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,
chưa thực hiện ý muốn của Ta,
chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

Đáp ca    Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10 (Đ. c.11b)
Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
1a Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,
2 Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.
Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
3ac Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước,
Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.
4 Tiếng Chúa thật hùng mạnh !
Tiếng Chúa thật uy nghiêm !
Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
3b Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,
9b còn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô : “Vinh danh Chúa !”
10 Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
Chúa là Vua ngự trị muôn đời.
Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.
Hoặc : Is 12,2-3.4bcd.5-6 (Đ. c.3)
Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
2 Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,
tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,
bởi vì Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.
3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
4bcd Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,
vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,
và nhắc nhở : danh Người siêu việt.
Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
5 Đàn ca lên mừng Chúa,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công ;
điều đó, phải cho cả địa cầu được biết.
6 Dân Xi-on, hãy mừng rỡ reo hò,
vì giữa ngươi, Đức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại !
Đ. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

Bài đọc 2    Cv 10,34-38
Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong Người.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
34 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói : “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. 35 Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.
36 “Người đã gửi đến cho con cái nhà Ít-ra-en lời loan báo Tin Mừng bình an, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của mọi người. 37 Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê, sau phép rửa mà ông Gio-an rao giảng. 38 Quý vị biết rõ : Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.”

Hoặc : 1 Ga 5,1-9
Thần Khí, nước và máu.
Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.
1 Anh em thân mến,
phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô,
kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra.
Và ai yêu mến Đấng sinh thành,
thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.
2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
mình yêu thương con cái Thiên Chúa :
đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa
và thi hành các điều răn của Người.
3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa
là tuân giữ các điều răn của Người.
Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu,
4 vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.
Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian,
đó là lòng tin của chúng ta.
5 Ai là kẻ thắng được thế gian,
nếu không phải là người tin rằng
Đức Giê-su là Con Thiên Chúa ?
6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến, nhờ nước và máu ;
không phải chỉ trong nước mà thôi,
nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.
7 Có ba chứng nhân :
8 Thần Khí, nước, và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều.
9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm,
thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn,
vì đó là lời chứng của Thiên Chúa,
lời Thiên Chúa đã làm chứng về Con của Người.

Tung hô Tin Mừng  x. Ga 1,29
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 1,7-11
Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
7 Khi ấy, ông Gio-an rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

ht. mến chúc Bạn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật Chúa chịu Phép Rửa thật sốt sắng.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

ƠN ĐẸP LÒNG CHÚA


Thật là niềm hãnh diện lớn lao cho ai có Tên Thánh là Gioan Baotixita tức Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan để lại cho đời một tấm gương khiêm nhường, ẩn dật tuyệt vời, một cuộc Tử Đạo đầy ấn tượng và cái chết công chính của ngài thực sự là đẹp lòng Chúa. 
Đôi khi tôi thắc mắc vì sao Thiên Chúa lại cho Thánh nhân một số phận nhục nhã, khốn khổ lạ lùng ? Vậy để làm chi ?  Nhiều khi tôi lưỡng lự nếu như tôi phải ở trong hòan cảnh của Thánh nhân. Nói tóm lại là mặc dù cùng thời với Chúa Giêsu nhưng xuất hiện trước Chúa, mặc dù có được một fanclub lớn lao đông đảo, Anh Gioan Tẩy Giả không quên sứ mệnh Trời trao phó và Anh đã làm tròn Ơn Gọi của Anh cách hòan hảo. Anh đã đẹp lòng Chúa. Không còn thắc mắc chi !
Ngày nay, với nền văn minh phát triển với tốc độ nhanh gần bằng ...ánh sáng, tôi có thiếu gì cách để trưng cái tôi ra, một cái tôi vèo cái là nổi tiếng khắp thế giới. Anh Gioan thì không thế. Anh lui gót lại để kính nhường Con Thiên Chúa đang tới. Đó là sự nhận biết bản thân mình là ai và đó là sự thật.
Xin Chúa ban cho con ơn biết khiêm hạ, ẩn dật, lùi ra sau cho  người khác lên trước.
Nhưng siêu khiêm hạ  chính là Con Thiên Chúa. 
Chúa mà đi chịu phép Rửa a ? Có đấy, mầu nhiệm thay, khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đẹp lòng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần liền xuất hiện để tung hô Chúa.
Xin Chúa ban cho con ơn  biết làm đẹp lòng Chúa, để được Chúa thương yêu, Chúa bảo con làm thỏa mãn lòng Cha, Cha yêu dấu con. 
Hạnh phúc thay ai hiểu được sống chết , vinh nhục, sướng khổ không quan trọng, điều chính yếu là đẹp lòng Chúa. 
Hạnh phúc thay ai biết sống xứng đáng Ơn Trọng từ  Bí tích Thánh Tẩy.

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

NHÌN CHI LÁ RỤNG HOA TÀN


Hai gia đình Công Giáo cự nhau vì một cái bịch rác bẩn. Bên này nói nhà tôi không có rác, không đổ rác, không đóng tiền. Bên kia nói rác nhà ai để nhà nấy sao nhà tôi có hai bịch, ai bỏ ké thêm bịch nữa, kỳ cục ! Chẳng đáng ! Chuyện quá tệ, bởi nhà thì bất công, ích kỷ, giả dối, nhà nào chẳng có rác mỗi ngày mà dám nói nhà tôi không có rác. Nhà thì lụng bụng phàn nàn theo Đạo mà lỗi đức công bằng, keo kiệt, người ta đổ rác cho mình cả tháng trời được có vài chục ngàn cũng tiếc không trả.Miệng lạy Chúa, lạy Chúa mà xử sự không ra làm sao, Chúa đâu chẳng thấy chỉ thấy ...ghét !
Cứ thế, chỉ vì cái bịch rác bẩn mà hai gia đình Công Giáo mất vui, đâm bực.
Thôi xin can. Sao không vị tha, nhân bản, nghĩ về người láng giềng một chút, cư xử hòa nhã, biết điều một chút là đẹp ngay thôi. Sao không mở rộng tầm nhìn, nhớ đến những hành động đẹp đẽ khác nơi những người Kitô hữu khác để thấy còn nhiều người tốt, người hay, người lành thánh khác chứ  Đạo đâu chỉ có ở mỗi cái kẻ đáng ghét đó ! Phải có những chiếc lá vàng rụng lác đác cuối Thu thì chiếc cầu mới lãng mạn, nên thơ ! Nhưng ai mà thèm ngắm từng li từng tí vết bẩn vết xước nơi mỗi chiếc lá đã tàn đời theo gió lay, ai rỗi hơi chăm chú nhìn bông hoa héo nằm thối giữa đường ! Xem kìa, mặt trời lên, chói chang rực rỡ...đẹp thay, tài thay Hóa Công !

Nhìn chi lá rụng hoa tàn
Ngẩng lên mà ngắm kỳ quan đầy trời.



Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH


Bài đọc 1  Is 60,1-6
Vinh quang của Đức Chúa chiếu toả trên ngươi.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đứng lên, bừng sáng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi,
vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của Đức Chúa
như bình minh chiếu toả trên ngươi.
2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất,
và mây mù phủ lấp chư dân ;
còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng dạ ngươi hớn hở tưng bừng,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.


Đáp ca   Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13 (Đ. x. c.11)
Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
1 Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,
trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,
2 để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,
và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
7 Triều đại Người, đua nở hoa công lý
và thái bình thịnh trị
tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.
8 Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,
từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.
Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
10 Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,
hàng vương giả sẽ về triều cống.
Cả những vua Ả-rập, Xơ-va,
cũng đều tới tiến dâng lễ vật.
11 Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,
muôn dân nước thảy đều phụng sự.
Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.
12 Người giải thoát bần dân kêu khổ
và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,
13 chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.
Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ.
Đ. Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài.

Bài đọc 2  Ep 3,2-3a.5-6
Nay mầu nhiệm được mặc khải là các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
2 Thưa anh em, hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã uỷ thác cho tôi, liên quan đến anh em. 3a Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Ki-tô. 5 Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. 6 Mầu nhiệm đó là : trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.

Tung hô Tin Mừng  Mt 2,2
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 2,1-12
Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời : “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

ht. Mến chúc Quý Bạn tham dự Thánh Lễ Hiển Linh thật sốt sắng.