NÃO LÒNG
(Mến
gửi các cháu tuần trước đến giảng đạo trước cửa nhà tôi).
Một buổi trưa tháng Sáu, giữa trời Sài Gòn vàng gắt, nắng nôi, trước cửa nhà tôi trọ xuất
hiện ba khuôn mặt thanh niên trai tráng
trẻ trung đầy nhiệt huyết.
Không ngại ngần, tôi ân cần ra đón với vẻ thiện chí và yêu thương, bởi tôi coi họ như những thằng cu cháu nhà tôi, hay nói cho ra con nhà đạo ...gốc hơn, tôi đón họ với tinh thần của Chúa, đón khách như ngày xưa dân Chúa tiếp đón các ngôn sứ.
Không ngại ngần, tôi ân cần ra đón với vẻ thiện chí và yêu thương, bởi tôi coi họ như những thằng cu cháu nhà tôi, hay nói cho ra con nhà đạo ...gốc hơn, tôi đón họ với tinh thần của Chúa, đón khách như ngày xưa dân Chúa tiếp đón các ngôn sứ.
Tôi hỏi :
- Các cháu hỏi nhà ai ? Hỏi người
tên gì ?
Họ nói ngay không vòng vo ( nhanh
nhẹn vốn là ưu điểm của giới trẻ) :
- Cô có thể cho chúng cháu nói
chuyện Kinh Thánh với cô được không ?
Nghe nhắc tới Kinh Thánh là mê
rồi đó. Lại là những thanh niên quần tây áo sơ mi trắng trông sạch sẽ , chỉn chu
như các thầy tu, chủng sinh thì đáng tin cậy và dễ mến quá rồi còn gì !
Tuy nhiên ! :
Bây giờ là 11 giờ trưa.Tôi ngần
ngừ vì thứ nhất, giờ giấc không thích hợp, thứ hai, tôi không có chỗ tiếp chừng
đó người trong nhà …không phải nhà của tôi và thứ ba là các “ngôn sứ” làm
việc quá đột ngột tôi chưa kịp lắng lòng
nghe tiếng Chúa.
Nhưng, như trên tôi đã mô
tả, nhìn bọn họ khá dễ mến, mình không
nỡ xua đuổi. Mở ngoặc đơn, có lần tôi đã phải đuổi một nhà truyền giáo vì vị ấy toàn trưng các tài liệu Đức Mẹ hiện ra ở đâu ở đâu để hướng dẫn cho Cụ nhà tôi phải tin vào các
thông điệp Đức Mẹ phán khi Đức Mẹ hiện ra, làm các phép lạ nơi này nơi khác, nếu không
tin thì cả thế giới sẽ bị phạt. Đóng ngoặc. Tôi gãi đầu :
- Nói bây giờ à
? Trước cửa nhà người thế này à ? Các cháu ở nhóm nào vậy ?
( Họ có trả
lời, nhưng xin lỗi, lúc ấy tôi nghe rồi quên ngay).
Một cậu nhỏ hăng
hái vào chuyện :
-
Dạ cô cho cháu hỏi, cô có đọc Kinh Thánh không ạ ?
-
Có.
-
Cô có biết Kinh Thánh là gì không ạ ? Cô thấy thế nào ạ ? Cô hiểu như thế
nào về Kinh Thánh ạ ?
Không lẽ tôi
bảo cô không thấy gì, không biết gì !Vì
“thấy” đây là thấy cái gì ? “Biết” là biết làm sao ? Dồn dập như thế làm cho tôi lúc này chỉ lo tìm
cách đối phó. Tôi hỏi lại cậu bé :
-
Sao lại nói về Kinh Thánh dưới trời nắng nôi như vậy ?
Và tỏ vẻ không
hài lòng, tôi lắc đầu :
- Đứng thế này thì cô không muốn nói chuyện. Bây giờ cô
phải vào bếp.
Chàng “ngôn sứ”
vội nhanh chóng giữ chân tôi :
- Dạ, cô nói là
cô có biết Kinh Thánh, cô có đọc nhưng
như vậy là cô đọc mà cô không hiểu, phải không ạ ?
“ Cô của cháu” thấy ngứa đầu. Thằng cháu giảng tiếp :
- Dạ thưa cô,
cô có bao giờ nghe nói tới cha không ạ ? ( tôi nghĩ, có lẽ “cha” của cậu này là
Cha viết Hoa chăng?, nên tôi không đùa mà
hỏi kiểu cha xứ nào ?).
Tôi à một
tiếng, cô là Công Giáo, các cháu là Tin lành phải không ?
- Dạ không
phải. Cô à, dù gì cô cũng phải biết Chúa Trời chứ ạ ?
- Biết chớ! Cô
biết Đấng cô thờ chớ !
- Vậy đối với
cô Chúa Trời là ai ? Chúa Trời là gì đối với cô ? Cô có biết cha đã đến không ?
Và cô có biết cha sẽ đến lần thứ hai không ? Có lẽ cô không biết là cha đang đến….Như vậy là cô
không thể yêu mến Chúa rồi. Cô có bao giờ nhận là mình đã yêu mến Chúa hết lòng
hết sức không ?
Cậu trai tuôn
ra như ống nước sút nắp, cậu ăn nói nghiêm túc, lễ phép, rõ ràng, rành mạch, nhẹ
nhàng, êm ái như rót vào tai người nghe, đại khái gồm những câu chê bai tôi
không biết gì về Kinh Thánh, về “Cha”, về lòng yêu mến Chúa”, tôi cố tìm lúc để
cãi, mãi mà không được, may sao, người Việt Nam ta nói như hát, cậu còn phải lấy hơi. Tôi chen
vội vào một chỗ trống, nói dứt khoát, thật lòng và không kém phần nghiêm trang
:
- Cô cám ơn các
cháu. Cô nhìn thấy sự nhiệt thành trên những khuôn mặt trẻ trung, khôi ngô của
các cháu và cô biết các cháu đang làm một việc tốt. Nhưng cho cô xin lỗi, cô
không hiểu tại sao tự dưng các cháu lại đến trước cửa nhà cô để xỉ vả cô như
thế ? Các cháu nhớ cho rằng tự cho mình thông thái mà chê người khác dốt thì
coi chừng Chúa mắng cho là biệt phái, là
pha-ri-siêu đấy nhé.
Cái cậu dai như
đỉa kia cố “đục” tôi tiếp :
- Dạ cháu biết,
nhưng nếu cô nói cô có biết Kinh Thánh thì cô cũng phải biết về cha chứ , bởi
vì toàn bộ Kinh Thánh là nói về sự Đến của cha. Cha đến trần gian này để cứu
chuộc …..
Tôi vội “ dạ”
với cháu :
- Dạ, cô biết,
nhưng cho cô xin, cô và các cháu đứng nãy giờ mỏi chân rồi, không tiếp các cháu
trong hoàn cảnh thế này được, với lại, cô xin xác định (đến đây giọng tôi chậm
rãi, dõng dạc giảng): Có đọc cho rõ nhiều vào, nhưng không có Ơn Chúa Thánh
Thần soi dẫn, ta cũng không thể hiểu Lời Kinh Thánh được đâu các cháu ạ.
Những “ tên”
còn lại đồng thanh ồ lên công nhận câu phát biểu này của tôi quá đúng. Một cháu
thưa : “ Amen. Cháu đồng ý với cô”.
Được thể tôi
bảo : Vậy thôi mình đừng tranh luận nhiều. Hãy cứ làm việc tốt , cầu
nguyện và Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta
khi lắng nghe Lời Ngài. Các cháu hãy tin: Cô cũng như các cháu, chúng ta đang
làm việc cho Chúa và cố gắng yêu mến Chúa cho xứng đáng hơn. Hãy an tâm về cô và
hãy tiếp tục đi nhà khác. Phần cô, cô tự lo. Thế nhé !
Ấy thế mà vẫn
không kết được. Các cậu khách quý của tôi vẫn cứ đứng tại chỗ và tiếp tục lên
lớp tôi liên tiếp.Cậu chê tôi đã đón nhận Chúa
Thánh Thần mà không biết nói gì về
Thánh Thần ( phải nói giữa trời nắng chói sắp giờ Ngọ thế này!), khiến tai tôi
lùng bùng, chân tôi bủn rủn. Tôi sợ phải nghe cháu nói nữa.
Tôi sắp cáu tiết lên rồi !
Vừa khi ấy, có chị
láng giềng đi ngang . Chị này là một giáo dân nhiệt thành tham gia công tác xã hội, đoàn thể Công Giáo
gì ấy tích cực lắm, lại hoạt bát, khéo léo, lại sớm tối đọc kinh đọc sách cho
cả nhà nghe.
Tôi bèn thẳng
thừng “bán cái” các nhà truyền giáo sang bên chị ấy.
……………..
Một lúc sau, ở
bên này, tôi nghe nhà bên kia giọng bác hàng
xóm cật vấn các vị khách không mời mà đến những gì đó, rồi bác sang sảng cất lời giảng
thuyết ….Không biết các cậu trai dễ mến của tôi có nói lại gì không mà tôi nghe
lác đác, yếu ớt vài câu ….Rồi tắt lịm.Cánh màn nhung đã khép.....
Lòng nghe bâng khuâng một nỗi buồn khó tả !!!
Lòng nghe bâng khuâng một nỗi buồn khó tả !!!
Khi ẩy họ đi, trong
lòng tôi cũng hơi áy náy, thấy tội tội
bọn trẻ.
Tiếc thật ! Sao
chúng lại đi giảng đạo kiểu ấy nhỉ …
Tận tâm, tôi
muốn mời mỗi cậu con trai ấy một ly nước mát thật lớn. Tôi yêu họ bởi họ đã nói về Chúa.
Ước mong Chúa đó là Đức Chúa Blời
thật của nhân loại chứ không phải một thứ chúa nhân tạo nào đó.
Tôi nhủ lòng: Con
không dám coi thường Lời Chúa. Con luôn muốn nghe nói về Chúa, con đang đi tìm
Chúa mà , con khao khát Chúa mà.
Nhưng nếu những
nhà truyền giáo giảng đạo cách khác thì con đã không xua đuổi họ.
Dù sao con cũng
có lỗi là vừa rồi con đã quá …khiếp đảm khi nghe nói về Chúa.Con xin lỗi
Chúa. Nghĩ lại câu chuyện này, con thấy não cả lòng.
Thành thật xin
lỗi các cháu trai hôm nọ đến giảng đạo cho cô. Nghĩ lại câu chuyện này, cô thấy
….não cả lòng.
Blogger HT.
1 nhận xét:
Hai ngày sau khi kể chuyện này trên blog, tôi có dịp gặp chị láng giềng trên và được nghe chị kể rằng hôm ấy, mở đầu bọn trai ấy cũng nói mấy câu chê bai, phỉ báng chị ấy, chị bèn giảng ngay cho chúng một tăng,đại khái miệng còn hoi sữa mẹ mà dám đi dạy người già, giảng đạo kiểu chúng mày thì chỉ có từ bị đuổi cho tới bị đuổi.Biến cho thoáng!
Từ nay chúng có đến, em đuổi thẳng cho chị.
Một ông bạn khác nghe chuyện, bảo : Chị hiền, chứ em thì tống cho mỗi thằng một quả.
Các cháu nghe chứ? Cô là hiền đấy!
Đăng nhận xét