Vừa
xem một đoạn trong cuốn phim chị bạn gửi cho , nội dung phim nói về cuộc đời
một nữ tu, tôi trầm tư mặc tưởng, nghĩ ngợi xa xôi.
Phải,
tôi nghĩ, nếu có tài, có điều kiện, tôi sẽ làm một bộ phim ngắn về đề tài giống
bộ phim trên. Ngắn nhưng như thật, không đẹp như phim ấy, không tuần tự nhi
tiến như phim ấy, không bài bản như phim ấy.
Có
lẽ là hàm hồ nếu chê bộ phim ấy và có lẽ là vội vã khi muốn làm một cái gì đó
khác người. Và quả thật là kiêu ngạo khi một phụ nữ nội trợ tầm thường như tôi nghĩ
rằng mình phải làm phim. Ô, cứ mơ mộng thì đã sao ! Ai cấm tôi mơ nhỉ ! Và tôi
mơ.
Tôi
mơ, tôi chọn các diễn viên của tôi đều là nữ tu thật ngoài đời chứ không phải
tài tử đóng. Đẹp có, xấu có, tỉnh có, quê có, tốt có, ba chớp ba nháng có, và
cả …lợi dụng cũng có.
Kịch
bản sẽ làm sao để đạt được mục đích là thiên hạ xem phim xong sẽ yêu mến các nữ
tu. Bởi bây giờ người ta bị hoang tưởng nhiều, cho rằng bất bình với các cha
thì oa xịt các bà. Ta không nên thế !
Đầu
phim ta cho tà thần thắng thế luôn, nghĩa là có một lô các soeur tham lam, yêu
riêng, ích kỷ, bon chen, kèn cựa, ganh ghét, già dối luôn được lòng Bề Trên. Ta
sẽ cho các vị từ xấu xí, đen nhẻm, mắt toét, mũi tẹt, nhờ hồng ân các Bề Trên
cho đi thẩm mỹ viện, mau chóng trở nên xinh đẹp như Soeur Luca trong phim vừa
rồi í. Cây cối lá hoa vườn tược trong khuôn viên nhà Dòng chuyển sang úa vàng
khô héo, từ từ bị đốn xuống, các soeur ngồi cả lên đấy chơi cờ, nhắm rượu, thịt
thà cá mú làm mồi xa hoa….
Giữa
phim ta cho các soeur tốt lành, chân chính bị trù dập, bị hạ bệ, bị bỏ đói, ăn
cầm chừng , bị cách ly, nói chung là bị dồn vào một góc tường, nôm na là bị
phạt. Chẳng ai được một lời thăm hỏi của các Đấng. Áo Dòng vá chằng vá chịt,
bài sai hằng năm đầy đi những sở xả xà xa, đèo heo hút gió, đại loại U Minh,
Lạng Sơn. Quanh năm suốt tháng lương thực chỉ có rau xanh, đậu luộc.
Cuối
phim ta cho hai phe đánh nhau. Toàn các sơ ác thắng, cười ha ha ha . Các Sơ
hiền vì nhường nhịn, chết đứ đừ, nằm vất vưởng, rên ư ử. Máu các thiện nhân đổ
ra chan hòa.
Thói
thường ai chẳng thương người lành, ghét kẻ dữ phải không ?
Cứ
để vậy, không có hậu hay có hậu một cách tức tối không chịu được.
Làm
bộ phim như vầy là một mũi tên ta nhắm nhiều đích :
1. Làm cho các sơ ác động lòng , đâm hiền ra.
2. Làm cho các Sơ hiền cả nghĩ, thêm thương chị em khi
chị em lỗi lầm, rồi nhân đấy mà nên thánh lớn.
3. Làm cho giáo dân xót xa, bức bối, đâm thẳng vào nhà
Dòng mách, đòi chân lý công bình.
4. Làm cho các cha Xứ xưa nay vẫn bắt nạt các Dì Phước biết hối hận .
5. Làm cho hội đồng duyệt phim ngỡ ngàng, đâu, cảnh bất
công này xảy ra ở Tu viện nào, sao trước
giờ không thấy ?
6. Làm cho giới làm phim hốt hoảng, tay này không biết
học ở đâu mà đòi làm phim thế này ?
Có phải như thật không ?
Đâu có, phim mà !
Đùa
tí thôi, chứ tại cái phim mới xem ấy, nó đẹp quá, cảnh đẹp, người đẹp, ai cũng
đẹp, mà mình vốn không thích cái gì đẹp quá.
Đời
oái oăm thế đấy !
May
mà mới xem tập 1 thì Youtube không tải tiếp lên tập 2 nữa. Sự cố gì ấy chả hiểu
! Chắc tại giời nghĩ mày không thích thì thôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét