#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

CHÚT XÓT XA

Tôi ghé đến bên giường bạn. Nhẹ nhàng,  lặng yên.
Bạn đang bệnh. Một thứ bệnh hiếm gặp. Một thứ bệnh không ai thích, không ai muốn. Có những người xưa tìm gặp lại, ghé qua rồi đi thẳng. Có những bạn cũ với lòng xót thương, đến thăm, sẵn sàng ngồi nghe từng hơi thở bạn phì phò,
khó nhọc. Và họ kiên nhẫn trông bạn cả buổi như vậy.
Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng, tôi lân la ngồi lại bên mép giường, cũng vẫn chỉ là yên lặng, nhẹ nhàng.
Tôi không biết nói gì, làm gì cho bạn. Bởi giữa tôi và bạn có một khoảng cách, một hố sâu lớn vô cùng.
Chỉ tiếc là cái khoảng cách ấy do bạn tạo nên. Vậy bạn phải tự thu ngắn nó lại, không phải tôi. Bạn ơi, đừng nghĩ cuộc đời hậu đãi tôi. Nhà cao cửa rộng, nghề nghiệp vững vàng, xe con láng coóng đắt tiền đâu đáng tội. Tôi đã cố gắng đi từ con số không như bạn và những đứa bạn khác của chúng mình mà thôi. Ngày đầu tiên gặp lại nhau, bạn lóa mắt khi nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay tôi. Bạn thảng thốt trước bộ cánh “nói chuyện” của tôi. Quả thật là chỉ  vì công ăn việc làm, nào có dễ chịu gì cho cam. Cảnh giàu của tôi có làm bạn hờn tủi chăng, cho tôi xin một lời giao hòa.
Nếu có giúp được gì cho bạn, tôi sẵn sàng, mong sao bạn qua cơn hiểm nghèo.
Nào hãy mở mắt ra xem, con cái bạn đang lo âu. Các cháu đang mong Ngoại khỏe, về nhà với chúng. Bạn có một gia đình, một tổ ấm. Hãy nghĩ về tổ ấm ấy. Không phải ai cũng có được diễm phúc  như bạn đâu. Còn tiền bạc, của cải, cần đấy nhưng tình thương vẫn hơn bạn ạ. Các con bạn là của cải vô giá cho bạn còn gì !
Giờ đây bạn đang rũ liệt, làm sao có thể đòi bạn san cho đầy hố sâu ngăn cách? Tôi đã  làm việc với vị bác sĩ chuyên môn về căn bệnh của bạn, ký gửi bạn cho ông  và hy vọng. Máu bạn còn đen, gan bạn còn xơ cứng, phổi bạn chứa nhiều bụi bặm, và bạn nằm đó, chân tay yếu nhược, rũ liệt. Một lần tỉnh táo đôi chút, bạn làm tôi vui mừng, rồi sau , sao lại chìm dần vào mê man, mệt mỏi ?
Những gì xấu xa trong căn bệnh của bạn phải được tống khứ ra ngoài hết, khi ấy mới hồi tỉnh được, bởi sắc diện thất thần của bạn làm cho mọi người sợ hãi, sự bất tỉnh mê man của bạn làm cho các bác sĩ sốt ruột.
Phần tôi, chỉ biết bên bạn, lần chậm rãi chuỗi hạt trong tay. Xin Chúa là Đấng Chữa Lành làm việc trên bạn.


Không có nhận xét nào: