Ở đâu có thánh, ở đấy có ma.
Cứ toan làm thánh, tức thì ma quấy.
Muốn trao câu êm nhẹ, sao cái lưỡi lượn điều cứng cỏi.
Muốn nghe lời xưa răn dạy, lỗ nhĩ lùng bùng giả điếc.
Đôi chân tìm nơi cầu nguyện, ai xúi chúng quay gót trở lui ?
Muốn xử công bằng, tay đưa gươm vị kỷ.
Muốn sống vị tha, giữ cho mình ai biết !
Còn bao điều thánh muốn nữa là bấy nhiêu điều ma ám hết.
Ta là thánh hay ta là ma.
Lúc ta là ma lúc ta là thánh.
Có người là thánh với kẻ là ma.
Có đứa là ma chung bàn
với thánh.
Bên ngoài là thánh, chưa chắc không ma.
Nhìn tưởng là ma biết đâu là thánh.
Càng nhiều thánh càng lắm ma, bình tĩnh mà run, nghĩa là đừng để
nó quấy quả nhưng cũng phải biết tránh né, trốn chạy lũ ma đói hung hăng.
Vậy mà
“ mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu
ngoa, tay đổ máu người vô tội,
lòng mưu tính những chuyện
xấu xa,
chân mau mắn chạy đi làm điều dữ ,
kẻ làm chứng gian thốt ra
lời dối trá,
người gieo xung khắc giữa
anh em”. ( Cn,16-19)
Người hay ta đấy ? Ma hay ta đấy ?
Ta là thánh hay ta là ma ?
Ta ma ta thánh, ta thánh ta ma ?
Từ nay cứ việc lành mà làm, cứ đường thẳng mà đi, cứ vì anh em
mà sống, kệ ai muốn nói gì thì nói. QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI !
Đốt đèn sáng lên soi cho rõ mặt mày.
Một dõi theo Đấng thấu suốt cả tâm can mà sống cho trong sạch.
Bám lấy Ngài, ta quyết liệt chống trả chước ma.
Chúa đòi ta làm thánh mà !
Vâng, lạy Chúa, con đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét