Bim phải đi ở nhà người rồi. Nhớ Bim quá !
Thôi chịu vậy Bim ạ, chứ người vừa hôi vừa lười không chịu tắm, vừa ghẻ lở chốc lác,vừa mọc mụn đỏ hai mông, ai chịu nổi. Thế mà Bim biết đấy, mọi người trong nhà mình đều thương Bim,
đều nhớ ơn Bim hôm ấy đã cứu nhà thoát khỏi vụ trộm. Nghĩ lại vẫn kinh hoàng.Nếu không có Bim sủa ầm lên, thằng ăn trộm ấy nó cố chui nốt nửa người qua cửa sổ sân thượng vào nhà là chết chắc. Sao Bim không cắn nó ? Tại nó bôi cái gì vào người nó hôi quá phải không ?
Không, bác biết Bim không cắn nó vì Bim nhân hậu, Bim chỉ sủa để báo động cho người nhà biết thôi . Cám ơn Bim nhiều lắm. Hôm ấy Bim được thưởng một bữa thịt bò, ngon ha !
đều nhớ ơn Bim hôm ấy đã cứu nhà thoát khỏi vụ trộm. Nghĩ lại vẫn kinh hoàng.Nếu không có Bim sủa ầm lên, thằng ăn trộm ấy nó cố chui nốt nửa người qua cửa sổ sân thượng vào nhà là chết chắc. Sao Bim không cắn nó ? Tại nó bôi cái gì vào người nó hôi quá phải không ?
Không, bác biết Bim không cắn nó vì Bim nhân hậu, Bim chỉ sủa để báo động cho người nhà biết thôi . Cám ơn Bim nhiều lắm. Hôm ấy Bim được thưởng một bữa thịt bò, ngon ha !
Bây giờ Bim ở nhà người ta có vui không ?
Nghe nói nhà đó có nuôi 4 bạn khác nữa, có mấy bạn ghẻ như Bim mà, đừng ngại, ở rồi quen thôi. Nói Bim đừng buồn chứ Bim không lây ghẻ thêm cho chúng thì thôi chứ có ai ghẻ hơn Bim đâu nà !
Bim đừng cau có khó tính, chúng bạn nó ghét. Chó cậy gần nhà. Chúng được chủ nhà nuôi từ trước sẽ ỷ thế, chòng Bim cho xem, nhưng Bim phải hiểu là mình già rồi, xấu đi rồi, thì phải nhịn nhục, phải chấp nhận thua thiệt. Bim cũng như bác đây, hãy vui sống, miễn cuộc đời có người nhung nhớ mình là vui rồi Bim ạ.
Đấy, bác đang nhớ Bim đây.
Đấy, bác đang nhớ Bim đây.
Hồi bé, Bim dễ thương lắm. Anh Bo hay bế Bim,chơi đùa thân thiết với Bim, đặt Bim vào gọn lỏn trong cái giỏ xe đạp 3 bánh của anh í.
Lớn một tí Bim chạy khắp nhà, sủa inh ỏi khi có bóng người thoáng qua cổng nhà mình. Biết trông nhà từ bé. Bim còn có tài năng văn nghệ bẩm sinh nữa. Hễ anh Bo lấy armonica ra thổi vài tiếng thôi là Bim nghếch mặt lên hát liên tu . Bim đứng hai chân sau , đi hai chân, khệnh khạng như thằng tim-la, nhưng thế là tài quá rồi còn gì.
Thời thanh niên, Bim trắng tai nâu đẹp trai hết xảy. Đẹp và sang, vì Bim… xuất thân từ nhà bác sĩ Tin cơ mà. Về đây, hồi bà còn khỏe, bà tắm cho Bim hằng tuần.
Từ khi nuôi Bim, bác tuyệt đối không đi quán Cờ Tây nữa.
Ai rủ cũng không đi. Bác cũng tránh xa con đường Phạm văn Hai, toàn kẻ độc ác. Có phải đi bờ Kè thì vào ngõ tắt hoặc sang An Lạc đâm ra. Xế bưu điện Chí Hòa cũng có mấy xe đấy. Những hạng ấy bác không nhìn mặt.
Bim ơi,
Từ khi nuôi Bim, bác tuyệt đối không đi quán Cờ Tây nữa.
Ai rủ cũng không đi. Bác cũng tránh xa con đường Phạm văn Hai, toàn kẻ độc ác. Có phải đi bờ Kè thì vào ngõ tắt hoặc sang An Lạc đâm ra. Xế bưu điện Chí Hòa cũng có mấy xe đấy. Những hạng ấy bác không nhìn mặt.
Bim ơi,
Bây giờ chắc Bim phải 70 chứ ít à ?
Nuôi Bim mười mấy năm rồi còn gì!
Nuôi Bim mười mấy năm rồi còn gì!
Bây giờ, khổ thân, mắt Bim mờ dần, trắng dần, đục dần, chân Bim bước chậm hơn ngày xưa nhiều rồi, thương lắm.
C’est la vie, Bim ạ. Ai cũng phải đi đến chỗ già yếu thôi.
Bác chẳng biết làm gì cho Bim vui tại vì bác ở một nơi, Bim ở một nơi . Bác không còn đút khoai lang, bánh mì bơ Bretelle, xoài cho Bim ăn nữa. Ờ, Bim mê xoài lắm.
Mỗi lần bác từ Tân Phú về, bước vào nhà là phải xoa đầu, vỗ vỗ vài cái, hỏi thăm,an ủi mấy câu, Bim mới để cho yên chứ không thì Bim cứ lẽo đẽo đi theo nhặng xị hoài, nhất định không ngừng. Bim thật dễ thương. Già đầu rồi còn nhõng nhẽo!
Mỗi lần bác từ Tân Phú về, bước vào nhà là phải xoa đầu, vỗ vỗ vài cái, hỏi thăm,an ủi mấy câu, Bim mới để cho yên chứ không thì Bim cứ lẽo đẽo đi theo nhặng xị hoài, nhất định không ngừng. Bim thật dễ thương. Già đầu rồi còn nhõng nhẽo!
Bim mà còn ở nhà, bác bế Bim lên cho Bim xem bài bác viết về Bim đây này.
Hê Bim ! Chèn mấy tấm ảnh lên cho vui nhé Bim.
Ảnh xưa, ảnh nay.
Ảnh xưa, ảnh nay.
Dù sao đi nữa mặc lòng, cứ nghĩ đến Bim là bác nhớ thương vô cùng.
Chắc chắn cả nhà ai cũng đồng lòng như thế, tại vì nhớ ơn Bim đó mà.
Bim ơi, ở nhà người ta đừng bỏ cơm nhé. Ốm đấy !
Bim ơi, nghe bác dặn, ra sân mà đái, đừng đái trong nhà người ta, khắm lắm.
Bim ơi, nghe bác dặn, ra sân mà đái, đừng đái trong nhà người ta, khắm lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét