#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CPCĐ.03 : CHUYỆN DIỄN NGUYỆN

             
    Năm nào cũng thế, tối 24, ai nấy tập trung hát Lễ. Lễ xong đã trễ , về nhà riêng thôi, nhưng hôm nay, 25 gặp nhau, Cà phê quả chí lý.
Bác Nga làm cho ấm sâm pha nước hoa Cúc nóng thơm lạ, như có mùi thuốc Bắc. Bác í gợi ý  Vang nhá, không, cám ơn bác, cái này ngon hơn Vang.
Thế là đón Chúa Giáng Sinh, chúng mình tạm đổi tông, Cà phê thành  Sâm Cúc Nóng. Giấc trưa ngủ đẫy , bù cho đêm hôm qua hát Lễ  thức khuya, lúc này e là giây phút cho bọn người lắm lời  leo lên ghế  quan tòa, vừa nhâm nhi Sâm Cúc nóng vừa hào hứng thi nhau tuyên  án tất cả những kẻ  nào  tối hôm qua đã làm cho nhà thờ chia trí.
   Mình vừa định khai khẩu pháo đầu tiên về chuyện Diễn Nguyện, một tiết mục trước Thánh Lễ Nửa Đêm, nhà thờ nào cũng có, thì tên khác nhanh miệng hơn, với giọng điệu không vui :
-          Không có gì nhố nhăng cho bằng đem mấy cái múa may  vào nhà thờ. Có phải trong nhà thờ, nơi linh thiêng nhất, trang nghiêm nhất là Cung Thánh không ?
-          Đúng. Muốn gì thì giăng màn che Nhà Tạm.
-          (Gật đầu đồng ý). Thế mà xứ em, cứ để không không, rồi tự do thản nhiên leo lên Cung Thánh mà múa may quay cuồng, chổng bên này, vặn bên kia, không ý tứ gì cả. Nhạc thì xập xình như ở những tụ điểm ca nhạc, micro vặn hết cỡ như tra tấn.
-          Thì đã nói rồi.
-          Giời ơi, bây giờ người ta hư hết tai, hư hết mắt rồi.
-          Thì thế ! Có nghe ra lời thoại gì đâu.
-          Ù hết cả tai, suy niệm cái gì ?  Ai giỏi viết kịch bản đi, đưa đây  tớ dựng  cho. Đàng hoàng, nghiêm túc, chứ  để đua nhau làm nhăng cuội thế này không chịu được. Nhố nhăng quá ! ( bứt đầu bứt tóc !).
Tay này điên cả người lên rồi, nhưng hóa ra cả Cà phê, ai cũng đồng tình với kẻ điên này . Điên được như hắn đã tốt.
Nhớ lại, tối hôm qua, mình chọn được một chỗ cuối nhà thờ Xứ , khá yên tĩnh để tham dự Thánh lễ trọng đại. Lòng tự nhủ “Lo-en lăm lay” may mắn.
Chợt có ai đụng vào vai, quay qua thấy hai cô gái tuổi cấp 3 hay mới vào Đại học gì đó đang chen, một em ló đầu vào bên trong, sấn sổ để nhìn thấy người trên Cung Thánh. Bấy giờ mới bắt đầu giờ Diễn Nguyện. Loa mở lớn, phát ra một đoạn suy niệm dựa theo  Sáng Thế, giọng Nam trầm đọc , nội dung nghi là bài và  giọng Bảo Tịnh trong CD Mừng Chúa Giáng Thế, nhưng giờ này, làm gì có  Bảo Tịnh ở đây, vậy là mở đĩa. Cô bé rút đầu ra , tố cáo với con bạn nó đứng sát đằng sau, nhưng bị nó che không thấy gì :
-          Diễn nhép, mày. Hôm nọ Lễ 25 năm Linh mục cha kia, ca đoàn cũng hát nhép luôn.
-          Sao biết ?
-          Gậy chưa dộng xuống mà đã nghe kêu cái boong, không  nhép à ?
Mình không nghe con bé ngoài trả lời. Chắc ngố, không biết gì. Con bé “có kiến thức âm nhạc” kia lại trườn qua mình mà ngó lên Cung Thánh theo dõi , rồi  nhận xét tiếp cho bạn nghe hàm thụ :
-          Cướp đó. ( Ủa! Thời Adong, E –và sao có cướp nhỉ, mình cúi đầu - vì ngẩng lên thì chỉ thấy lưng người đàn ông ngồi đằng trước- không hiểu chuyện gì xảy ra trên sân khấu mà cô bé cho là cướp. Thôi kệ, để cho trẻ mỏ  thuyết minh, mình nghe ké ). Và nó lại nói :
-          Năm ngoái con Thoa ( hay Hoa hay Thoan?) làm Đức Mẹ xấu kinh. Tại vì tìm trong Giáo lý viên đâu có  “chân dài”.
Con bạn đứng ngoài cũng chẳng hưởng ứng. Mình ngóc đầu xem thử trên Cung Thánh có gì : Một bầy trẻ gái mặc áo đầm trắng hơi ngả màu , ren rung lả tả, , đang tung tăng những điệu múa quê mùa theo nhịp điệu điện tử từ cây đàn orgue  chơi “hoành tráng” một bài hát gì đó nghe ra chết liền, vì âm thanh mở quá lớn, tiết tấu huỳnh huỵch húc vào lỗ tai, trâu cũng phải điếc vì thủng lỗ nhĩ. À, nhạc vui rộn ràng,  vậy là Chúa sinh ra đời rồi đấy. Diễn Nguyện là như thế . Bao giờ kịch bản cũng khởi đầu là ông A-dong nghe lời bà E-và, xong rồi đến màn Trinh Nữ Maria được thiên sứ truyền tin, cảm kích nhất là đoạn Thánh Giuse dìu Đức Mẹ đi tìm chỗ trọ. Nổi bật nhất là vẻ khoái chí của diễn viên đóng vai chủ nhà trọ, tha hồ tinh tướng trên Cung Thánh. Thôi cũng được, năm nào chả thế. Thường thì hằng năm, trong đêm Giáng Sinh , tôi hay có cơ hội hy sinh, đó là đi đến nhà thờ sớm, cố chịu trận tham dự  giờ Diễn Nguyện để sau đó có chỗ ngồi tử tế dự Lễ cho sốt sắng. Không tham dự giờ Diễn Nguyện  thì chỉ có đứng tít ngoài xa . Tôi không thể theo đạo…gốc được vì coi như chưa đi Lễ. Một vài chiếc bong bóng xanh đỏ trên dàn trang trí cung Thánh vỡ, kêu “đùng”, tung mảnh xác xuống đất, quang cảnh náo nhiệt, ồn ào trên sân khấu  Cung Thánh vẫn không ngơi ngớt. Ở dưới khán giả, mấy bà mẹ bắt đầu rút bình sữa , chai nước suối ra cho lũ con nít măm, cũng là để lấp miệng chúng, nhèo nhẹo  đòi chạy  ra ngoài .
Ma sơ phụ trách Thiếu Nhi tiến ra hàng đầu, giữa lối đi, làm công tác Quản Trò. Sơ  nháp với thiếu nhi:
-          Thiếu Nhi ơi ! 
Trẻ con trong nhà thờ ới, dà, tự do.
Sơ dặn hễ Sơ gọi thì ơi nha :
-          Thiếu Nhi ơi !
Con nít hô :
-          Ơi .
Giá chúng hô Dạ  thì dễ thương hơn. Ô, không sao, vui là chính. Sơ cho các cháu hoạt náo một chút trước khi vào Lễ , cho chúng cuồng miệng  quên cuồng chân. Như thế Diễn Nguyện càng thêm náo động, thế mới thấy quý sự nhiệt tình của Sơ.
Ở dưới, Cha Xứ bắt đầu mặc áo, từ cuối nhà thờ đi lên. Bước qua cửa, cha hăng hái nắm cánh tay mấy ông già bảy tám chục tuổi ngồi dưới băng ghế cuối, lôi từng ông theo ngài nhập  cuộc rước Thánh Giá nến cao  lên phía trên. Hình như ngài không có sẵn  tùy tùng, tội quá ! Các ông có vẻ ngần ngại nhưng cực chẳng đã, vâng lời cha cho đẹp mọi bề. Hy sinh thế là đẹp lòng Chúa rồi còn gì.
Ca Nhập Lễ bắt đầu Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh, “Mừng Sinh Nhật Đấng Thiên Sai. Sinh Nhật, một Lễ đáng ghi muôn đời..” ( Mùa đông năm ấy của Hoài Đức), hoàn toàn thích hợp với khung cảnh này. Trong Lễ, Cha giảng vắn gọn. Hai cô bé đứng gần mình, suốt Lễ ngồi trên bậc thềm hiên nhà thờ, quay mặt ra đường cái, rù rì nói chuyện. Chỉ thấy hai cái lưng nho nhỏ.
Tội nghiệp, tại không đủ chỗ . Mình mà làm cha, sẽ xây  nhà thờ nào nhà thờ nấy to đùng, giáo dân vào ngồi thoải mái.
Vào Lễ thì đương nhiên là chịu tiếng đàn tra tấn như thường lệ. Sơ đàn tốt. Chỉ có cái thỉnh thoảng, tự dưng đang không, Sơ phang : chát chát chát chát. Nghe rất buồn cười.
Nói tóm lại, dự một giờ Diễn Nguyện, tuy không được thấy người ta Diễn gì, còn mình thì không thể Nguyện được, song thấy lòng mở ra, thương Cha, thương Cụ, thương Sơ, thương trẻ mỏ, thương thân, thương tất ! Thật đáng thương ! Có đi đâu xa, hẳn nhớ lắm cảnh ở quê nhà, người ta đi Lễ  như đi trẩy hội . Sân nhà thờ đông như kiến. Diễn Nguyện ồn ào, náo nhiệt, Thánh ca xập xình, thiên thần mặc áo đầm cũ, Đức Mẹ son phấn đậm đà, đèn sáng trưng chiếu khắp nơi , hang đá treo đầy kim tuyến không nhận ra đâu là chỗ Chúa nằm. Giữa Sài gòn,  vẫn có những  xứ đạo quê quê một tí như xứ mình, vốn thích ồn ào. Cảnh ồn, người ồn, đồ vật cũng phải ồn.
  Chợt có tiếng bác Nga  mời  Sâm Cúc Nóng làm mình tỉnh giấc suy tư.
  Kẻ điên lúc nãy phá lên cười sằng sặc. Hỏi sao cười, hắn kể :
-          Hóa ra No-en năm nay được Ơn. Mình đang khổ tâm vì người đánh đàn to, không biết làm sao cho người hiểu,  bỗng một hôm người biến mất, thì ra bề trên đổi bài sai. Khặc khặc khặc ! Khặc khặc khặc !...Buồn cười quá ! Ơn Chúa !
Thì ra đâu chỉ ồn. Lại còn to nữa.
Đâu chỉ vụ đàn to.  Solo cũng có chuyện . Đêm No-en, ca sĩ say sưa hát : “Ơn châu báu không bờ bê…hến”. “hến” hát rõ to.
Chỗ láy to, nơi lạc đề.
Văn nghệ Vọng Chúa Giáng Sinh  mà rằng : “Sau đây em xin hát bài Cánh thiệp đầu Xuân”. …Bó tay.com
May thay, hình ảnh Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ luôn mở rộng hai tay, không bó, ý là Người vui với con cái .
Thôi thì một năm có mỗi một lần, muốn “toa” cứ việc “toa”,  ồn cứ để ồn. Cho ra mô-đen người  nước Việt yêu quý của ta chớ !
Chúa bé nhỏ bơ thờ
trắng muối sương sa Đông buốt giá
hương Sâm Cúc lạ

Không có nhận xét nào: