#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

THY THY Với NOEL 2011

Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi độ Noel về là tâm hồn tôi dâng lên dạt dào niềm
thương nhớ vô bờ của tuổi thanh xuân. Cái tuổi mà khó quên nhất của đời người.
Khi còn là Tiểu học ở trường làng, mà lại là một làng Thiên Chúa Giáo, nên tất cả học sinh trong trường được thi đua làm đèn Ngôi Sao để trưng bày trong mùa Giáng Sinh.
Cha tôi là người hăng hái nhất, Người đã phải đi đến làng kế bên để mua tre về, rồi chẻ ra thành những cọng nhỏ để uốn thành những hình hài ngôi sao thật đặc biệt và dễ thương. Mẹ tôi thì đi chợ mua những giấy bóng kính, đó là một loại giấy mỏng và trong, được làm đủ màu trông rất đẹp. Còn tôi thì lo lấy một nắm cơm nguội, rồi ngồi giã nát cho dẻo để làm hồ mà dán. Công trình của cả gia đình tôi đã được đáp lại bằng sự thắng cuộc thi đèn Ngôi Sao năm đó, thật là qúa vui mừng!
Khi lên Trung học tôi được đi học trong trường Dòng MC. Nơi đây đón Giáng Sinh bằng một tâm hồn Thánh Thiện. Tôi nhớ có năm rước Chúa Hài Đồng chung quanh nhà Dòng và ca những bài Noel thật du dương, êm đềm như bài: “Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương…”__ Sau khi rời nơi này, tôi về lại quê mình và theo bạn bè đi đến các nhà thờ để coi hang đá và đèn nhắp nháy nhiều màu lạ mắt trong mùa Noel.  
Qua đến nước người, tôi đón Noel bằng cả một tâm hồn nhớ nhung quê hương mình. Nơi tôi ở lạnh và có tuyết, thật đúng như bài hát: “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” nhưng không phải âm u, tăm tối như ngày xưa Chúa giáng trần, mà là một nơi phồn hoa đô thị, muôn vàn ánh đèn chiếu sáng trong đêm và lại càng đẹp về đêm bởi những ánh đèn đó. New York! Chỗ tôi đang sống đó các bạn ạ, nơi đây cứ mỗi năm vào ngày Thứ Tư đầu tiên của tháng Mười Hai là người ta thắp đèn Cây Noel ở trung tâm thành phố NY, chỗ này gọi là Rockefeller Center và dĩ nhiên là có những tài tử ở nhiều nơi được mời về đây để hát. Cái đặc biệt của cây Noel là cao và đẹp, những cây này thường được dân chúng hiến tặng từ gia đình của họ. Như cây Noel năm nay cao 74 foot (khoảng trên 22mét) và đã trồng được 13 năm.  Người ta đã giăng ba mươi ngàn cái đèn đủ màu trên cây Noel và trong cuộc vui này có cả một nhóm múa đồng diễn (dancing) của nhà hát nổi tiếng Radio City ở New York, cũng đến giúp vui nữa.

Cây Noel ở Rockerfeller Center (NY)
  

 
 Noel là lúc người ta đi mua sắm đủ thứ để sửa soạn trong ngày lễ và mua qùa để tặng nhau. Thật là náo nhiệt và hoa mắt khi đến những tiệm to lớn như Macy's ở New York, trong tiệm họ trưng bày nhiều vòng hoa Sinh Nhật rất là đẹp và không khí tưng bừng của Mùa Lễ, người đi mua sắm lúc nào cũng đông, nhất là vào những ngày cuối tuần, thì thấy như một rừng người xuôi ngược lên xuống nơi cầu tháng máy. Trong tiệm này bày bán đủ thứ: quần áo, đồ trang sức đủ kiểu bằng vàng bạc, những máy móc tối tân và nhiều thứ lắm… nhưng khi các bạn đi đến tiệm này thì nhớ ăn cho no, để khi đeo túi tiền nặng, khỏi bị té xỉu nhé.
Những ánh đèn Noel cũng được trưng bày khắp nơi trong thành phố và người ta bày bán cây Noel (sống, không phải bằng nhựa) ngoài vỉa hè nơi một khu chợ nào đó hoặc nơi một trung tâm nhất định. Thường thì nhà nào cũng có một cây Noel để trong nhà và trưng bầy đủ thứ những đồ Noel mình thích.
Ở New York phương tiện đi lại rất là tiện, các bạn không cần phải sắm xe hơi đâu, cứ việc mua một cái thẻ đi xe gọi là metro card, rồi đến các trạm xe bus (buýt) hay subway (xe lửa) là các bạn có thể đến đủ nơi trong thành phố. Tôi thích đi subway hơn, vì thường là nó chui trong hầm và chạy nhanh hơn, không phải chờ đèn xanh, đèn đỏ. NY nổi tiếng có tượng Nữ Thần Tự Do (Status Liberty), nơi đây cũng là khu vực đã đón nhận bao nhiêu người tị nạn từ nhiều năm về trước, của nhiều quốc gia trên thế giới và nó cũng nằm gần khu vực buôn bán của thế giới mà trước kia hai tòa nhà (World Trade Center hay còn gọi là Twin Towers) đã bị phá sập. Vì là một thành phố lớn của nước Mỹ nên nó cũng có nhiều chỗ thắng cảnh và nhiều nơi đặc biệt, như có Central Park, đó là một công viên rất lớn nằm trong thành phố NY, nơi đây có nhiều di tích, có hồ (lake) nước để cho du khách chèo thuyền và nhiều bãi cỏ đẹp cho người ta đến đó để picnic, hoặc nơi khác như Botanical Garden, đây là một vườn hoa rất rộng, có rất nhiều loại hoa đặc biệt của các nước được trồng nơi đây và mỗi năm vào tháng Tư là người ta có những show (trình bầy) về các loại hoa lan (orchids) và rất nhiều người ở các nơi về đây để coi show và chụp hình.__ Mùa Noel thì đi đến chỗ nào nơi thành phố Mỹ cũng thấy cảnh trưng bầy của Noel và vào tiệm nào thì cũng được nghe nhạc về Noel, dù cho lòng có buồn cũng cảm thấy vui lây.  
(Central Park,NY)

 


Quay về cảnh sống của mình nơi phồn hoa đô thị thì hẩm hiu qúa. Trời lạnh và nhiều đêm Noel có tuyết, tôi đến nhà thờ dự lễ, trong Thánh lễ thường là hai ba thứ tiếng, vì là nhiều dân tộc khác nhau nên Linh Mục cũng phải làm cho thích hợp với giáo dân, những bài ca êm đềm và trang trọng trong thánh lễ. Tôi đón Chúa giáng trần trong khung cảnh xa lạ của xứ người, tuy là sống trong xứ người nhiều năm và cũng hiểu được tiếng người, nhưng khi nghe hát những bài Thánh ca của quê mình thì tôi vẫn thấy ấm cúng và tâm tình hơn. Khi lễ xong, tôi lo về nhà cho mau để được sưởi ấm và ăn đêm Noel với gia đình. Đây cũng chỉ là theo tập tục của nơi mình đang sống mà thôi, chứ tâm hồn tôi thì gởi gấm đâu ở tận quê nhà. Có những đêm Noel cô đơn qúa, khi mà chồng tôi đã xa rời, thì tôi hay để tâm sự mình lên những bài thơ:

Đêm Noel giá lạnh
Chân bước đi một mình
Lòng u buồn tự hỏi
Sao mình qúa lẻ loi!...

….Bước vào phòng cô quạnh
Nghe bản khúc nhạc buồn
Thấm dần vào trong máu
Những giòng nhạc đớn đau

Nhắm nghiền đôi mi ướt
Cho lệ chảy tuôn trào
Vơi đi niềm cay đắng
Mà lòng chẳng phai mau!..
Các bạn ạ! Nơi đâu cũng có niềm vui và nỗi buồn, bên xứ người tuy cuộc sống có thể đỡ chật vật hơn nhưng tình cảm thì nghèo nàn lắm. Tôi sống chung với hàng xóm ngoại quốc, người ta không mặn nồng như người quê mình, thường thì họ lịch sự và khách sáo, họ rất tôn trọng tự do cá nhân, nên ít khi làm phiền đến người khác. Cho nên tôi thường hay nhớ về quê nhà và mong được gặp những người thân và bạn bè thuở xưa như là bạn. 
Ở đâu cũng chẳng bằng nhà
Ra vào chào hỏi ối a…là quê mình!
Thy Thy (Noel, 2011)
( Bài và ảnh)

Không có nhận xét nào: