#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Tạp bút số 12: Đường ...

  
ĐƯỜNG
CHIÊU MỘ
Nhạc sĩ họ Vũ là người tham lam hồn nhiên , có một muốn hai . Chú ấy nhờ tôi vận động anh chị em bạn bè , họ hàng nội ngoại, thân bằng quyến thuộc , cả nhà nhà tôi đi hát ca đoàn cho chú ấy .
   Được thôi ! Tôi cũng thường có thói quen giao lưu , kết bè , dễ quen  biết  nhờ dẻo miệng , dự tính sẽ giới thiệu được cho chú ấy
chí ít cũng được đến ...hai chục người , không kể dàn nhạc . Thế là  " bước chân đi  cấm kỳ trở lại " , về sau nghĩ lại mới thấy mình  " lớn đầu mà dại" , bởi thời buổi này đi chiêu mộ ca viên đâu dễ  . Lớ quớ gặp kẻ say mê chứng khoán , việc công ty ngập đầu , tiền vào như nước , ai dại gì vào ca đoàn . Có người lại bận rộn lo toan mưu kế sinh nhai , chợ búa  giá cả  ngày hôm nay không giống ngày hôm qua , tai này nghe con cái nhèo nhẹo vòi học phí đóng mấy môn học  thêm , hòng theo kịp bạn bè , vui lòng thầy cô , tai kia nghe " Tiền điện nha ! ", " Mẹ ơi , hết ga ", còn lòng dạ nào " Hát lên bài ca ". ...Ôi , ai cũng có nỗi  niềm riêng , miếng cơm manh áo thời buổi vàng lên như hỏa tiễn  , thời giờ đâu  ăn cơm nhà  đi vác ngà voi ( sao lại gọi thế nhỉ ? chắc cho vần " à " thôi chứ bây giờ người ta cưa lén ngà voi , vác  đi bán  bộn tiền đấy thây !). Nói thế chứ tôi đang vác ngà voi không công đây ,cái ngà voi vô hình nặng nề chú Vũ  tin cậy đặt  lên vai tôi . Tôi đi  vô định , có khi vô ích , nào ai cũng vô công rỗi nghề , nghe mình ới là đi . Còn nếu gặp phải những tâm hồn vô cảm vô tình ,  e có thể bởi tôi vô duyên ....Ứ hự !
   Cái địa chỉ thân quen và gần gũi nhất là bác N. già . Không  hy vọng rủ được bác ấy vào ca đoàn vì bác ấy bỏ nghề từ lâu rồi , sợ lười , nhưng cứ đến , nhân tiện viếng thăm  song thân  của bạn quý , cả hai ông cụ bà cụ  đều chín mấy và đang ốm nặng liệt giường . Chị N. từ trên lầu đi xuống , áo ngắn, quần lửng chó táp không tới , mặt mũi bơ phờ , vừa đi rót nước tiếp bạn vừa than :
-  Cụ ..quậy quá .
-  Ai ? Cụ nào ?
-  Mẹ tớ  . Dạo này tim cụ bất thường lắm . Có khi vừa đo  thấy ổn xong , quay qua quay lại đã vọt lên ầm ầm .
- Cũng có thể  tại cái máy đo . Bác kiểm tra xem chứ không tin được điện tử .
- Không , tớ bắt mạch ở cổ tay mẹ ấy chứ . Nó cứ đang nhè nhẹ , bỗng phừng phực lên ấy , khiếp quá cơ !
- Thế bác sĩ riêng nhà bác đâu ? Những lúc cụ bất thường như thế , bác phải gọi ngay cho ...lão í chứ .
- Cái thằng ! Nó bảo cho cụ uống thuốc viên ngủ . Phải an thần mới chữa các bệnh khác được .
- Thế cụ ngủ được không ? 
- Không xi-nhê . Chả chịu ngủ , cứ nói , cứ đòi bứt  tã ra , đứng lên đi . Đi làm sao được mà đi , người như nhánh cây khô , ba mươi nhăm ký , như đứa bé con , còn sức đâu mà đi . Lạ ! thế mà còn sức nói lắm nhá , cụ nói suốt . Mệt cụ ghê !
- Thế  đêm thì sao ?
- Cũng nói ..nuôn .  Hôm qua  cụ cứ chắp tay lạy mình , bảo : " Chị ơi , chị cho tôi về nhà tôi. Tôi xin chị , chị cho tôi về nhà tôi . Nhà ông này chứ đâu phải nhà tôi " . Mình phải lấy nước thánh  rẩy đấy . Đêm cụ cứ réo  suốt : N. ơi , N. ơi .
   Tôi chép miệng :
- Lẫn rồi . Khổ ! Trông mẹ già như thế , bác mệt thật !  Thế còn bố ?
- A, bố mình lành lắm , còn tinh tường lắm , cho ăn là ăn , bảo ngủ là nằm yên , chỉ ho nhiều , ho suốt ngày suốt đêm , phải nâng dậy , vỗ lưng . Không thức canh  á , đàm lên cụ nghẹt thở thì chết .
- Vậy là  cả  người bệnh lẫn người  nuôi bệnh đều đâu có ngủ được ?
- Đấy ! Cho nên  dạo này mình uống cà phê đen thay nước lọc .
- Uống cà phê nhiều loãng xương đấy nhá .
- Biết ! Nhưng cứ phải uống vào thay ăn thôi ,  không thì rũ rù rù ra , người cứ như con ma lả lướt ấy .
- " Con ma vui vẻ " chứ ! Cười lên !  
   Tôi khích lệ bạn . Bác N. nhếch mép  , cố cười  :
-  Muốn vui  mà mệt quá chả  cười được . Mồm  không muốn ăn  lấy đâu mà cười toe .
  Tôi nghe chán chường thương xót , muốn buông rơi thõng cả thân mình , lăn đùng xuống chiếc ghế  trường kỷ  bằng gỗ gụ nhà bác  ấy  song sợ gẫy lưng  lại thôi . 
   Tội nghiệp bác N. , tội nghiệp bố mẹ chị ấy .
   Tội nghiệp cho ....tôi nữa , vác ngà voi đi vác ngà voi về .
   Lúc ấy tôi  có lì lắm cũng chả  dám mở miệng  rủ chị N. vào ca đoàn . Chị ấy còn miệng đâu  để  đi ..." cầu nguyện hai lần " . Ra về , lòng tôi ngổn ngang niềm thương xót bạn , chẳng muốn lôi kéo  chị đi đâu , cho dù vẫn biết việc gia nhập ca đoàn đem cho ta nhiều bạn bè thân thiết , nhiều niềm vui  thư giãn , nhưng  gánh  của  bác N.  đang nặng quá . Chỉ mong chị  biết thánh hóa những vất vả trong cuộc sống . Cứ ở nhà  chăm sóc bố mẹ già  như vậy là nên thánh , là hát " trăm triệu lời ca " rồi  đấy  bác N. ạ . Cố lên , bố mẹ già rồi sẽ xa ta . Có lần chính miệng N. nói  câu ấy  .N. bảo : - Nghĩ thế  nên mệt mấy cũng qua  được ". 
 - T. đến là  vui lắm , có thể tếu táo ngay  . Uống rượu vang nhá ! "
    Bác N. là một trong những người bạn thật lòng nhất .
   Thôi bái bai N. mình về , không được việc cho Vũ nhưng hôm nay được thấy tỏ tường một  gương sống thánh giữa đời  gần gũi biết bao , để mỗi khi mệt mỏi noi theo  đấy mà sống , mà vươn  lên , cùng là nâng cái lưng muốn xọm lên .
   Mai ta thử ghé nhà  rủ cái CT.  xem sao !
  

Không có nhận xét nào: