#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Tạp bút số 13:Một "Father..

Một " Father anh daughter " khác
 Bạn nhìn bên trái đây là một cảnh trong bộ phim hoạt hình cảm động " Father and daughter " ( " Cha và con gái " ) của Micheal Duduk De Wit . Sau đây , tôi xin giới thiệu một  "  Father and daughter "  khác .

Tôi đến nhà   CT.  vào một buổi sáng ngày cuối tuần nắng vàng , trời trong . Giá lúc này có ai rủ đi chơi thì thú quá , nhưng vô duyên , đành tiếp tục lê bước lên đường chiêu mộ , ít ra cũng tạo cho mình thêm một dịp hành hương cần thiết nơi cửa thành , những  chặng đường xưa kia đã từng  gieo ơn gọi  đi tu cho  Thái Tử Tất -đạt- đa Go- tha- ma ( Đức Thích ca Mâu ni Phật ) . 
   CT. vốn  là dân ca đoàn kỳ cựu , một  Sốp-pra-nô  tròn vành rõ chữ , phát âm chuẩn , nhạc cảm khá , nhạc lý rất tốt , nhạc sĩ Vũ vớ được giọng CT. sẽ thích ngay . Nhưng để xem đã , mấy năm nay bố CT . bệnh nặng , chắc nhà nhiều việc lắm ,  biết mẹ có để cho CT . đi tập hát  không . Mỗi tuần có một buổi thôi í mà , đó là cách nói của kẻ đi chiêu , thực tế khác .
  Vừa mở cổng đón tôi vào , CT. vừa phân bua  nhà ồn vì tiếng nhạc từ đĩa Thánh ca mẹ  cô mở cho bố cô nghe . Sáng ra đã mở , sáng nào cũng mở , để  mẹ  vừa làm vệ sinh cho bố trong toa-lét vừa nghe cho đời thêm... hưng phấn . Bố CT. bốn năm nay bị hai thứ bệnh Parkinson và Alzheimer hành hạ , ông không thể tự phục vụ bản thân . Mẹ CT. hầu tất . Dĩ nhiên có CT. phụ mỗi khi cô đi làm về .
   Bố CT. trước đây là thầy giáo dạy ngoại ngữ , bạn của thầy tôi , nên tôi cũng gọi bố mẹ CT. là thầy cô . Thầy V. ngồi đó, thấy tôi vào , nghe tôi chào , lặng im không nói , nét mặt  thản nhiên như không quen , hai quai hàm miệng cứ nhai nhai cách vô ý thức , do  hậu quả của hai căn bệnh nghiêm trọng . CT. lại gần , chỉ tôi hỏi bố biết ai đây không , thầy làm ra vẻ suy nghĩ , hồi tưởng lung lắm , làm tôi buồn cười . Ha , ha !  Bây giờ thầy mà nhớ được tên con , cả nhà vỗ tay rào rào . Nhớ hồi thầy chưa đổ bệnh , người trông thanh tao , cao nhã lắm, giọng nói lúc nào cũng êm đềm , lịch sự , nói toàn lời đạo đức tốt lành Chúa Mẹ . Anh chị em CT. có phúc được làm con ông . CT. thường hay khoe với tôi , bố CT. là một Người Bạn Lớn , để CT. có thể tâm tình suốt buổi . Hai bố con ý hợp tâm đồng . Bố CT. lại giỏi , CT. có thể bàn hỏi mọi chuyện .Mẹ CT. là một người phụ nữ đẹp và tảo tần của Hà Nội xưa hiếm còn sót lại trong xã hội pha trộn ngày nay .  CT. sướng quá , có bố  mẹ tuyệt vời , tôi hay thầm ghen tị như thế .Có nhiều gia đình , con cái rất nên hãnh diện có bậc cha mẹ tốt lành như vậy. Cha mẹ tốt lành , con cái có động lực  sống nên người tử tế cho xã hội nhờ  . Tôi hỏi :
- Khi CT. đi làm thì có ai ở nhà phụ mẹ lo cho  bố ?
- Không có ai cả ạ , mình mẹ trông  bố .
  Cô còn thưa gửi , trả lời được vài câu  nữa thì vội xin lỗi , xin phép vào nhà trong và mau chóng trở ra với một cuộn giấy vệ sinh dày cộm trong tay . Cô ngồi xuống , men theo đường nước tiểu đang từ chân ghế của bố cô  ngồi  dỉm  ra , mà lau , mà chặn từng đoạn .
- Bố em bây giờ vậy đấy . CT. ngượng nói.
 Ông thầy giáo trắng trẻo , sáng sủa , sạch sẽ năm xưa , nay  không thể làm chủ bộ phận bài tiết của mình , đầy thận là nó tự thải ra ngoài  cơ thể  , bất kỳ lúc nào , ở đâu . Nhà đang có khách cũng kệ . Vợ con phải  để  ý mà dọn .
- Chuyện "tiểu " là vậy , thế còn chuyện "đại " ? Chỗ thân tình , tôi thắc mắc .
- Mẹ em phải biết  đến  giấc mà đưa bố em vào toa-lét thôi , chứ tự  bố em không biết đâu .
  Đã vậy lại không chịu mặc tã , kêu nóng . Mà bố em bây giờ ương lắm , cứ trì người lại , cả  mẹ , cả chúng em không lôi nổi .
 Ôi trời ôi ! Sao thương thế ! Tôi tiếc rẻ :
- Bây giờ còn ai cho CT. chia sẻ tâm tình nữa nhỉ !
- Vâng , bây giờ bố chỉ lo ăn , rồi thải thôi ạ . .Trong đầu bố em bây giờ chữ nghĩa đi đâu mất hết rồi . Nhiều khi , bố tè ra nhà , em dọn em bực lắm , dặn dò gì cũng như không . Chả biết gì nữa . Tội nghiệp mẹ em , nhiều khi hầu bố em mệt quá , đến bữa lăn ra chẳng ăn được . Có khi mẹ và chúng em cũng phải gắt gỏng , nhưng thương thì không hết .
  Vừa nói , CT. vừa kéo ghế ngồi sát vào bố , âu yếm nắm tay ông , dịu dàng xoa xoa mu bàn tay  ông . Trông hai bố con thật dễ thương . Tạo nên một bức tranh trông  thật cảm động , làm tôi thấy cay cay khóe mắt .  CT. trìu mến hỏi :
-  Có phải không bố ?
   Bố CT. ngơ ngơ ,không trả lời .  Não cha có làm việc đâu mà có thể trả lời con gái .
   Có đấy !  Bố CT. vẫn còn biết một điều , đó là ...hành vợ con .
   Nhưng tội nghiệp ! Ông sống đời vô thức mà .
   Nhìn vào ánh mắt  vô cảm , vô hồn của bố CT.  kìa !
   Tôi phục CT. .Phục mẹ CT.  Lại nhớ lời người ta hay hát rằng :
    " Giận thì giận mà thương rằng thương ...".
   Giờ tôi lại thấy thầy V. thật có phúc mới được vợ con chăm sóc chu đáo thế này .
   Cám ơn Chúa đã cho tôi được nhìn ngắm những hình ảnh gia đình yêu thương như thế này .
   Tôi  không muốn CT. bỏ thời giờ  đi tập hát , rời xa bố , để mẹ phải ở nhà một mình cặm cụi chăm sóc bố .
   Tôi muốn bức tranh " Cha và con gái "  vừa rồi  sống động mãi trong tôi .
   Vậy là một lần nữa đi chiêu mộ , tôi lại ra về tay không rồi.
   Tuy thất bại đấy , nhưng đố biết , lòng tôi bây giờ buồn hay vui nào ?

  



Không có nhận xét nào: