( gửi Kh. và bạn gái ấy )
Cây ngay vẫn sợ chết đứng . Nên sợ , bởi vì chỉ sau một trận mưa đêm hôm đầu tháng , cả chục cây xanh trong phố đã bị bật gốc , đổ ngang ra đường . Lại có cây ngay trong lòng người cũng đã có lần bị chết đứng , chính là cái cây " tôi " đây .
Cô ấy , theo lời nhờ vả của NĐVKh. ( là một ca trưởng quen biết tôi qua email ,nhưng chúng tôi cũng chưa hề biết mặt nhau ) , về VN. để nhận một số Thánh ca đem về tập cho ca đoàn của Kh.
Vì chúng tôi chưa từng quen biết nhau , nên tôi ra đường chính , ghé Photocopy Hạnh ( Hạnh đã định cư bên Mỹ ) thuê in mấy tập nhạc , rồi đứng ngay trước cửa tiệm chờ đón cô gái lạ theo như lời hẹn hò .
Xưa nay , ai cần hỏi bài bản , có là tôi đưa , không buôn bán , không nhận tiền bạc trả công chi cả . Ai lại đi kinh doanh Hồng Ân của Chúa bao giờ . Lần này , qua cô gái , tôi gửi nhạc của mình cho Kh. , đúng lẽ là một cuộc trao đổi , chia sẻ , thậm chí cám ơn Kh. , vì trước đó chú ấy đã gửi về tặng tôi mấy cuốn Thánh Ca của Mỹ , khá dày , bài bản phong phú , thích hợp với Phụng Vụ , rất tốt cho việc nghiên cứu của tôi .
Và cô gái ấy xuất hiện đúng giờ ( người sống bên Mỹ có khác ! ) .
Sau vài câu xã giao , làm quen ngay giữa con đường cái quan , đông người qua lại , tôi đẩy mấy tập Thánh ca mới photocopy còn nóng bỏng vào tay cô gái ( quên tên rồi !) , cho luôn ! Nhắm chừng đừng để cô gái lạ hiểu lầm ý mình , tôi tỏ vẻ ân cần , vui tươi , có nghĩa là " tặng đấy , không bán đâu ", nhưng không biết em gái vô tình hay hữu ý , rút ngay trong túi xách ra một ví tiền , lộn xộn cả đô-la chẵn lẫn mặt bác lẻ , rút ra một xấp có mệnh giá to , lịch sự và lễ phép trao cho tôi . Dễ xa nhau rồi , tôi lắc đầu né tránh dứt khoát và hơi nhăn nhó ...
Bỗng , ....
bất ngờ từ đâu có một bàn tay ai chen vào giữa hai chúng tôi ....
tôi quay ngoắt lại nhìn ...
Sau lưng tôi , xuất hiện một cụ già , đầu vấn tóc trần kiểu phụ nữ ngoài Bắc , ăn mặc lành lặn , dáng người khỏe mạnh , nhanh nhẹn , có da có thịt hơn tôi một tí . Cặp mắt cụ cứ lom lom nhìn vào mớ bạc đang xòe ra trên tay cô gái . Cụ ấy chìa cả hai tay ra , gật gật đầu khẩn nài cô gái .
Dĩ nhiên , như tôi vẫn có thể làm khi gặp người nghèo khổ hành khất bên đường , cô gái cũng làm một động tác nôm na là bố thí , miệng cô lí nhí nói lời tử tế " biếu cụ " . Cô lần mò rút vài tờ giấy bạc màu xanh ra khỏi số đô la dày và to bản nhất trong số tiền cô đang làm quà cám ơn tôi đã in nhạc cho bạn cô , mà tôi thì đang ...xua tay . ...
Vớ được món bở khổng lồ , bà cụ áo nâu kia sợ tôi đòi lại , giựt vội món tiền hào phóng trời cho , mau chóng tẩu thoát , biến mất vào đám đông như một kẻ cắp ...
Người ơi , lúc ấy tôi đứng chết trân giữa trời Sài gòn , nắng chang chang .................
Bụng bảo dạ : " Biết vậy , nãy ......"
Bụng bảo dạ : " Biết vậy , nãy ......"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét