#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

ĐẠI BÀNG CON

   
       
          Chuyện kể rằng : Có một con gà rừng đang ấp trứng, nhưng lẫn trong ổ của nó một trứng đại bàng. Đúng ngày giờ, trứng nở thành con. Đại bàng con nô đùa vui vẻ bên đàn gà rừng như anh chị em ruột.
          Một ngày kia, đang bưới móc kiếm ăn cùng đàn gà rừng, đại bàng con bỗng thấy một con đại bàng lớn bay lượn trên không trung thật oai phong và đẹp mắt. Cậu liền hỏi gà mẹ :
          - Mẹ ơi, sao mình không bay như chim kia trên trời ?
          - Chúng ta đâu phải đại bàng mà bay được !
          - Thế chúng ta là ai ?
          - Chúng ta là gà rừng !
          Bỗng một ngày, đang khi bươi chải kiếm ăn trên đống rác cậu lại thấy đại bàng mẹ bay lượn trên đầu gọi :
          - Bay lên con ơi, bay lên đại bàng con của mẹ. Thế giới  của con là trời cao đất rộng, chứ không phải là đống rác này ! Bay lên đi con.
          Cậu cố bay lên, nhưng lại rơi xuống. Trong khi các chú gà rừng cười cợt chế nhạo :
          - Chúng ta là gà rừng, làm sao mà bay được.
          Cậu suy nghĩ, nếu ta là gà rừng sao đại bàng kia cứ bảo ta là đại bàng con. Và khi bay lên ta thấy cũng đâu có khó khăn gì, có lẽ chưa quen thôi. Nào hãy thử lần nữa xem.
          Thế là cậu đại bàng đủ lông đủ cánh bay lên, và bay lên mãi.Cậu bay theo mẹ về một chân trời mới. Lần đầu tiên trong đời, cậu được nhìn thế giới từ trên cao, lòng cậu mênh mang, hạnh phúc ngập tràn.
                   (Thiên Phúc, Như Thầy đã yêu, năm A, tr 145-146)

          Kitô hữu là người được Thiên Chúa tuyển chọn, làm con cái của Người. Họ là những con đại bàng, luôn ngước mắt nhìn cao, mong bay lên cùng Thiên Chúa là Cha đầy yêu thương. Họ luôn sống trong tâm tình của thánh Augustinô :”Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa. Tâm hồn con luôn thao thức cho tới khi nào được nghỉ yên trong Chúa”.

          Đừng bao giờ nghĩ mình là giống gà rừng, để cúi đầu bươi chải, an phận với những hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường. Tuy được những con sâu bọ là miếng mồi ngon đấy, nhưng chúng cũng nằm trên đống rác, đống phân.  Chúng ta hãy vươn mình lên, vươn lên mãi cho tới trời cao, nơi quê hương thật của chúng ta ở đó. Chúng ta hãy thực hiện lời thánh Phaolô đã dạy :”Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người”(Pl 3,20-21).

HỘI NHẠC SĨ CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI









Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN


Bài đọc 1                 Is 5,1-7
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,
bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.
Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.
2 Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,
giống nho quý đem trồng,
giữa vườn, anh xây một vọng gác,
rồi khoét bồn đạp nho.
Anh những mong nó sinh trái tốt,
nó lại sinh nho dại.
3 Vậy bây giờ,
dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,
xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.
4 Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm ?
Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?
5 Vậy bây giờ tôi cho các người biết
tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi :
hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,
bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.
6 Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,
không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm ;
sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.
7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó ;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là dân xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu ;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Đáp Ca :     Tv 79,9 và 12.13-14.15-16.19-20 (Đ. Is 5,7a)
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
9 Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai-cập,
đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng,
12 nhánh vươn dài tới phía đại dương,
chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả.
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
13 Tường rào nó, vậy sao Ngài phá đổ ?
Khách qua đường mặc sức hái mà ăn !
14 Heo rừng vào phá phách,
dã thú gặm tan hoang.
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
15 Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại,
tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem,
xin Ngài thăm nom vườn nho cũ,
16 bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng,
và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.
19 Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu,
cúi xin Ngài ban cho được sống,
để chúng con xưng tụng danh Ngài.
20 Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin phục hồi chúng con,
xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
để chúng con được ơn cứu độ.
Đ. Vườn nho của Chúa là nhà Ít-ra-en.

Bài đọc II     Pl 4,6-9
Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.
6 Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. 7 Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. 8 Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. 9 Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Tung Hô Tin Mừng 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 21,33-43
Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.
 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
33 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’ 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. 40 Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” 41 Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?
43 “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours
Nguồn : http://kinhthanhchomoinguoi.org

ht. Chúc Bạn tham dự Thánh Lễ ngày mai thật sốt sắng.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

YẾN TIỆC



ĐÁP CA LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ


NỤ CƯỜI TRONG CUNG LÒNG THIÊN CHÚA


- 01 -
Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa

Theo lời yêu cầu của các đệ tử, một vị linh sư Ấn Ðộ đã kể lại kinh nghiệm về các giai đoạn đời tu của ông như sau:
- Giai đoạn đầu tiên của ta là được Thiên Chúa cầm tay dẫn đến xứ sở của hoạt động. Ta đã ở lại đây nhiều năm.
Tiếp đó Ngài đã trở lại và đưa ta đến xứ sở của niềm đau. Tại đây trái tim của ta đã được thanh tẩy khỏi mọi dính bén với của cải trần thế.
Sau đấy Ngài dẫn ta đến miền đất của cô đơn. Ở đấy mọi ti tiện nhỏ bé của bản thân ta đều bị thiêu hủy hết, và ta đã có thể đi vào xứ sở của thinh lặng. Trước mắt ta, mầu nhiệm của sự sống và của sự chết đều được tỏ bày.
Nghe thế các môn đệ bèn hỏi:
- Phải chăng thầy đã đạt tới giai đoạn cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của thầy?
Vị linh sư bình thản trả lời:
- Chưa đâu. Một ngày nọ Thiên Chúa đã nói với ta như sau:
"Lần này Ta đưa con vào thăm cung của đền thánh để con được đi vào cung lòng của Ta".
Thế là ta đã đến xứ sở của nụ cười.
*
*     *
Người Tây Phương thường nói: "Một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn".
Niềm hoan lạc, sự vui tươi phải chăng không là nét cốt yếu trên khuôn mặt vị thánh?
Kinh Thánh đã nói: "Thiên Chúa là đấng làm hoan lạc tuổi xuân con". Thiên Chúa làm cho con những hoan lạc bởi vì Ngài chính là niềm vui. Ði vào cung lòng Thiên Chúa là tìm được nụ cười muôn thủa của niềm hân hoan đó.
Nụ cười không chỉ là biểu hiệu của niềm vui. Nó còn là một thách thức trong một hoàn cảnh bi đát. Ðó là nụ cười của bà Sara, bật lên giữa cảnh già nua son sẻ. Thực tế, khi Thiên Chúa cho bà biết sẽ thụ thai mặc dầu đã già lão, thì bà Sara đã bật cười.
Thiên Chúa thường khơi dậy những nụ cười như thế. Tư tưởng của Ngài, hành động của Ngài đều là những nghịch lý đối với con người.
Là lời của Thiên Chúa, là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Chúa Giêsu cũng là sự nghịch lý nhập thể. Cả cuộc sống, lời rao giảng, nhất là cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là một chuỗi những nghịch lý trước con mắt của người đời.
Người đời chạy theo tiền của, danh vọng quyền bính, thì Chúa Giêsu lại tuyên bố: "Phúc cho những ai nghèo khó".
Người đời thích gây bạo động và hận thù, Chúa Giêsu lại dậy: "Phúc cho những ai hiền lành và xây dựng hòa bình".
Người đời cho rằng cái chết là một bất hạnh tột cùng, là tận điểm của cuộc sống, là kết liễu của tất cả. Chúa Giêsu lại dậy: đó là khởi đầu của hạnh phúc, là cửa ngõ đưa tới sự sống lâu dài.
Thánh Phaolô đã diễn tả cái nghịch lý cao vời ấy của Thiên Chúa bằng lời khẳng định sau đây:
"Ðiều mà thế gian cho là yếu hèn, thì đó lại chính là sức mạnh của Thiên Chúa... Những gì người đời cho là điên dại, thì đó chính là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa".
Ðấy cũng phải là xác tín của chúng ta. Với niềm xác tín ấy chúng ta sẽ vượt qua được con đường đầy nghịch lý giữa cuộc sống trần gian này để đạt tới cung lòng của Thiên Chúa, ở đó chúng ta sẽ gặp được nụ cười muôn thủa diễn tả niềm hạnh phúc vô biên của Ngài dành sẵn cho chúng ta.
 Nguồn : http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/index.htm

DÒNG LỆ VUI MỪNG…


Ở Mỹ, có một người phụ nữ bị gặp tai nạn giao thông, khi người ta đưa chị vào bệnh viện cấp cứu thì chị đã rơi vào tình trạng sống thực vật. Thế nhưng các bác sĩ cũng phát hiện chị đang mang thai được ba tháng. Các bác sĩ đã truyền thức ăn nuôi sống đứa trẻ trong khi mẹ của bé vẫn hôn mê…
Sau nửa năm thì cũng đến ngày đứa bé chào đời. Khó khăn lớn nhất ở đây là nếu các bác sĩ mổ để lấy đứa bé ra mà người mẹ lại tắt thở nửa chừng thì đứa bé cũng sẽ chết. Họ hội chẩn rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra cách tốt hơn, cuối cùng họ quyết định vẫn mổ bắt bé ra. 
Trước khi mổ, vị bác sĩ kề vào tai người mẹ thì thầm: "Hôm nay là ngày chúng tôi sẽ mổ để lấy đứa con của chị ra. Chị hãy cố gắng giữ hơi thở để con chị có thể chào đời nhé." Và rồi họ bắt tay vào việc… 
Cuộc đại phẫu tiến hành thuận lợi, người mẹ vẫn duy trì được hơi thở, và đứa bé đã được cất tiếng khóc chào đời. Ngay sau khoảnh khắc tuyệt vời ấy, người mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng để ra đi mãi mãi. Các bác sĩ nhìn chị ngậm ngùi. Họ biết rất rõ là chị đã cố gắng giữ hơi thở đến cùng cho đứa con bé bỏng của mình được sống. 
Từ hai khóe mắt của chị ứa ra hai dòng lệ… Đó là dòng lệ của niềm hạnh phúc vì con mình chào đời nhưng cũng là dòng lệ xót xa tiếc nhớ khi biết rằng mình phải vĩnh viễn ra đi, không một lần có thể ẵm con trong vòng tay, không thể chăm sóc con, ngắm nhìn con lớn khôn nữa....
Từ tredeponline.com
(Trích Ephata 628)

ẢNH VUI

















( có mấy tấm ở dưới cóp bên FB. MTC)

CỨ NGỠ

Haiku của ai... ..Cứ Ngỡ LTC.


















cứ ngỡ rau đay là ngon
cứ cà cứ mắm là còn quê hương
cứ ngỡ cá bống kho tương
nồi cơm thơm khói lẽ thường nhớ quê
cứ ngỡ khoai lang muối mè
nồi chè đậu nhớ trưa Hè tiếng ve
cứ ngỡ canh chua nấu me
nhớ nước mắm ớt là nge ngậm ngùi
cứ ngỡ xôi nếp thơm bùi
bếp than sẽ ấm đêm vui nhớ hoài
cứ ngỡ trong sẽ nhớ ngoài
xa xôi rồi cũng nguôi ngoai nhớ gần
cứ ngỡ cả ánh trăng ngần
cũng lung linh nhớ bao lần bé thơ
cứ ngỡ lang thang như mơ
nào ngờ ngồi mãi bên bờ cỏ xanh
cứ ngỡ... xa quê độc hành
tưởng nge giọng nói là thành quê hương
cứ ngỡ... hu..hu

(LTC chứ ai !)

CHUYỆN CHỈ CÓ VẬY


Các vị tăng khi đi hoằng pháp đó đây, nếu khởi biện và thắng được một cuộc tranh luận về Phật pháp với các vị đang trụ trì ở một tự viện thì được lưu trú, nhưng nếu thua thì phải xách gói ra đi.
Trong một ngôi chùa ở phía bắc nước Nhật, có hai vị tăng sĩ huynh đệ kia cùng tu. Vị sư huynh thì uyên bác, nhưng sư đệ thì dốt nát mà lại chột mắt. Có một vị tăng du hành đến xin tạm trú, đã nhã nhặn thách thức một cuộc tranh luận về giáo pháp thâm diệu. Vị sư huynh hôm ấy đã mỏi mệt vì nghiên cứu kinh sách nên bảo sư đệ thay thế.
- "Hãy ra tiếp và hãy đối thoại trong tĩnh lặng".Sư huynh căn dặn.
Rồi vị sư đệ và người lữ khách cùng đến trước điện Phật và ngồi xuống.
Một lát sau, người lữ khách đứng dậy vội vã đến thưa cùng vị sư huynh:
-"Sư đệ của ngài quả là tuyệt. Ông ấy hạ bần tăng rồi."
- "Hãy nói lại cho ta nghe chuyện đối thoại," vị sư huynh nói.
-"À thế này!" người lữ khách kể, "trước tiên bần tăng giơ lên một ngón tay tượng trưng cho Ðức Phật, Ðấng Giác ngộ. Sư đệ liền giơ lên hai ngón, ám chỉ Ðức Phật và giáo pháp của Ngài. Bần tăng giơ lên ba ngón tượng trưng Phật, Pháp và Tăng. Sư đệ liền giơ nắm đấm trước mặt bần tăng, ám chỉ rằng cả ba đều khởi từ nhất thể. Như thế là sư đệ đã thắng và bần tăng không có lý do gì lưu lại đây cả." Nói xong, lữ khách ra đi.
-"Lão quái tăng ấy đâu rồi?" vị sư đệ chạy vào phòng sư huynh hỏi.
-"Ta biết rằng đệ đã thắng cuộc tranh luận."
-"Thắng con khỉ họ. Tôi định nện cho lão ta một trận."
-"Kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào," sư huynh bảo.
-"Thế nào ư! vừa gặp tôi là lão giơ một ngón tay lên, ý muốn sĩ nhục tôi bằng cách ám chỉ tôi chột mắt. Nghĩ  lão là khách nên tôi ráng lịch sự, rồi thì lão giơ lên hai ngón, ý mừng rằng lão có hai con mắt. Kế đến tên mắc dịch đó lại giơ lên ba ngón, muốn nói rằng giữa hai người chỉ có ba con mắt. Tôi cáu quá định đấm cho lão một quả nhưng lão lại chạy mất và chuyện chỉ có vậy!"
( Truyện Thiền)

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

QUÊN


Một buổi tối, tôi đi thăm người bạn từng bị vu cáo hãm hại. Lúc ăn cơm, anh nhận được một cú điện thoại, người đó muốn nói cho anh biết ai đã hãm hại anh.
Nhưng anh bạn tôi đã từ chối nghe. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh nói: “Biết rồi thì sao chứ? Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi”.
Sự rộng lượng của anh khiến tôi rất cảm kích. Đời người không phải lúc nào cũng được như ý, muốn bản thân vui vẻ, đôi khi việc giảm áp lực cho chính mình là điều cần thiết và cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách quên, bởi trong cuộc sống này có những thứ cần nhặt lên và bỏ xuống đúng lúc.

Có rất nhiều người thích câu thơ:
Xuân có hoa bách hợp, Thu có trăng.
Hạ có gió mát, đông có tuyết”.

Trong lòng không có việc gì phải phiền lo, ấy mới chính là mùa đẹp của nhân gian. Nhớ những cái cần nhớ, quên những cái nên quên, sống một cuộc sống cởi mở, trong lòng không vướng mắc thì cuộc sống này sẽ thật tươi đẹp. 

Giang Nhất Yến

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

MÚA Ơ TRĂNG

Youtube  của Nguyen Trinh
ht. Cám ơn NT. đã thu trọn bài. Vậy là Trung Thu năm nay ở  Trà Ôn vui hơn nhiều nơi khác NT. ạ.

                                    

XEM PHIM THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Thánh nữ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU ( 1873-1897)
 ht. Đăng phim này để chúc mừng Bổn Mạng TÊRÊSA  Lưu Mừng và các Bạn-của-tôi.
 Chúc mừng ngày Lưu Mừng xuất viện.

                             

TIỂU SỬ
THÁNH TÊRÊSA HÀI ÐỒNG GIÊSU,
TIẾN SĨ HỘI THÁNH
(02.01.1873 - 30.09.1897)
 Thánh nữ Têrêsa tên chính là Maria Phanxico Teresa Martin, sinh ngày 02.01.1873 tại Alecon, Normandie, Pháp. Tên “Têrêsa Hài Ðồng Giêsu” là tên khấn Dòng. Chị cũng còn gọi là Têrêsa thành Lisieux vì chị tu ở Dòng Carmêlô thành Lisieux, nước Pháp. Têrêsa mồ côi mẹ từ khi tuổi chưa lên bốn, được thân phụ là ông Louis Martin săn sóc giáo dục chu đáo, Têrêxa đã được cha và các chị hướng dẫn trên đường làm tôi trung của Chúa và thánh nữ đã tiến triển một cách mau lẹ. Têrêxa được Rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm sức vào năm Ngài tròn 10 tuổi.
Thánh nhân đã lâm một trọng bệnh vào chính năm đó và đã được Ðức Mẹ cứu chữa một cách lạ lùng. Năm 1887, vào đêm sinh nhật, thánh nhân đã được ơn quay trở về với Chúa để càng lúc càng yêu mến Chúa nồng nàn.
Dù ở tuổi vị thành niên chưa được phép tu Dòng, Têrêsa đã được chính Ðức Giáo Hoàng ban cho đặc ân miễn tuổi để được vào Dòng Carmêlô. Năm 1887, ông Martin Guérin cùng với hai cô gái út là Cêcilia và Têrêsa ghi danh tham gia đoàn hành hương Pháp sang Rôma mừng lễ kỹ niệm 50 năm Linh Mục (1837 - 1887) của Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII. Phái đoàn Giáo Phận Nantes trong đó có ông Guérin và hai cô gái út do Ðức Cha Hugonin dẫn đầu và Cha Chính Révérony tháp  tùng. Cêcilia 18 tuổi, Têrêsa 15 tuổi, là hai thành viên nhỏ nhất của giáo đoàn Pháp. Các giáo đoàn đều được Ðức Thánh Cha cho triều yết. Các thành viên được phép đến từng người quỳ gối hôn nhẫn và nhận phép lành của Ðức Thánh Cha, nhưng mọi người được yêu cầu là không nên trình thưa gì với Ngài vì Ðức Thánh Cha rất yếu mệt và thời giờ dành cho mỗ phái đoàn cũng rất giới hạn. Têrêsa ấp ủ trong lòng một nguyện vọng, là xin Ðức Thánh Cha đồng ý cho mình được vào Dòng Kín ngay ở tuổi 15 này, vì Têrêsa đã mấy lần xin vào tu dòng này đều bị từ chối vì lý do chưa đủ tuổi quy định. Nhân cơ hội đến nhận phép lành, Têrêsa đánh bạo xin  Ðức Thánh Cha ban cho ân huệ duy nhất ấy. Ðức Thánh Cha Lêô XIII bỡ ngỡ quay sang Cha Chính Révérony dò ý (lúc đó Ðức Cha Hugonin bận việc khác, nên Cha Chính Révesrony thay thế cầm đầu phái đoàn). Cha Chính trình bày vắn tắt sự việc. Ðức Thánh Cha bèn phán bảo Têrêsa: “Các đấng Bề Trên định sao, hãy vâng theo vậy”. Têrêsa vẫn van nài : “Cúi lạy Ðức Thánh Cha, nhân mừng lễ vàng linh mục của Ðức Thánh Cha hôm nay, con chỉ van xin Ðức Thánh Cha ban cho con một  ân huệ duy nhất là cho con được vào tu Dòng Kín Carmêlô ngay năm này”. Ðức Thánh Cha bèn đáp: “Nếu quả đó là điều Chúa muốn, Cha cho phép”.
Những năm cuối cùng của Têrêsa được đánh dấu với sự suy sụt được chịu đựng một cách kiên trì, không lời than thở. Sáng thứ Sáu Tuần Thánh năm 1896, Têrêsa bắt đầu ho ra máu. Căn bệnh lao phổi đã đi đến hồi nghiêm trọng. Têrêsa đã có liên lạc với một cơ sở truyền giáo của dòng Camêlô ở bên Đông Dương thuộc Pháp và đã được mời đi, nhưng vì bệnh tình, nên đã không đi được. Tháng 07.1897, Têrêsa được chuyển đến bệnh xá của tu viện, nơi người nữ tu trẻ trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30.09.1897, ở tuổi 24. Trên giường bệnh, người ta nói rằng Têrêsa đã trối: "Con đã đạt đến mức mà không thể nào chịu đau khổ được nữa, bởi vì đau khổ đã trở nên quá ngọt ngào đối với con."
Têrêsa chỉ là một nữ tu hèn mọn quanh năm suốt tháng đóng khung trong bốn bức tường nhà tu kín cho đến khi lìa trần. Vậy mà 28 năm sau, năm 1925, Ngài đã được Ðức Giáo Hoàng Piô XI tôn phong lên bậc Hiển Thánh. Hai năm sau, cũng chính Ðức Piô XI tôn vinh Thánh Nữ làm Quan Thầy các Nhà Truyền Giáo và các Xứ Truyền Giáo.
Giáo Hội đã công nhận thành quả truyền giáo thật sự của một nữ tu kín chưa hề rảo bước bôn ba đi đây đó để rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân như một nhà truyền giáo đích thực. Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu vốn chỉ là một thiếu nữ mọn hèn với một nếp sống vô cùng bình dị, chưa làm điều gì trổi vượt dưới mắt người đời. Song “đằng sau những việc nhỏ bé của con người thấp hèn ấy lại ẩn chứa một tình yêu cao cả”: Yêu mến Chúa, rồi từ Chúa yêu thương các nhà truyền giáo và các xứ truyền giáo. Ðích nhắm trong lời cầu nguyện của Thánh nữ Têrêsa là các nhà truyền giáo và các xứ truyền giáo. Những nhọc nhằn, đau đớn dù là nhỏ nhặt nhất từ tâm thần đến thể xác, Thánh nhân đều âm thầm chịu đựng tất cả, dâng lên Chúa mọi điều khốn khó để cầu cho hạt giống Phúc Âm do các nhà truyền giáo gieo vãi được đâm chồi nẩy lộc khắp thế giới. Làm việc truyền giáo trong bốn bức tường, truyền giáo bằng cầu nguyện, bằng những việc hy sinh hãm mình, Têrêsa gọi đó là “những bông hồng nhỏ” dâng lên Chúa Giêsu Hài Ðồng cho lương dân các xứ truyền giáo sớm nhận biết Chúa.
Ngày 19.10.1997, trong Thánh Lễ trọng cử hành tại công trường Thánh Phêrô ở Roma, trước sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp năm châu đổ về, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng tôn vinh Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là Tiến Sĩ Hội Thánh.
… “Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là vị Thánh trẻ nhất được tôn vinh danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh, song con đường thiêng liêng của Thánh nhân chứng tỏ sự trưởng thành sung mãn nhất nơi Ngài. Cảm nhận đức tin còn lưu lại trên bút tích của Thánh nhân quả thực sâu rộng khiến Ngài xứng đáng chen vai thích cánh cùng các bậc thầy lừng danh về tu đức của Giáo Hội Công Giáo.” như Thánh Tôma Aquinô, Thánh Augustinô, Thánh  Grêgôriô Cả và Thánh Phanxicô Salê.
Phụ lục Đường Thơ Ấu
Thánh Têrêsa được biết đến nhiều nhất bởi linh đạo "Đường Thơ ấu" của mình. Trong việc tìm kiếm sự thánh thiện, Têrêsa đã thấu hiểu rằng để đạt được đều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa, thì không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng hoặc "cao siêu". Têrêsa viết:
"Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu."
Linh đạo "Đường Thơ ấu" này cũng xuất hiện trong con đường người nữ tu trẻ tiến đến đời sống thiêng liêng:
"Đôi lúc, khi con đọc các bài viết thiêng liêng, nơi mà sự hoàn hảo được cho thấy với một ngàn cản trở cũng như những ảo tưởng xung quanh nó, tâm trí bé nhỏ tội nghiệp của con trở nên mệt mỏi, con đóng cuốn sách, để lại đầu óc con như bị cắt ra làm đôi và trái tim con như bị co rút lại. Con mở Kinh Thánh ra. Và ngay lúc đó, tất cả đều trông thật là rực rỡ, một chữ duy nhất đã mở ra những chân trời vô tận cho linh hồn của con. Sự hoàn hảo trông thật là dễ dàng. Con thấy đó là đủ để nhận ra sự hi hữu của mình và vì như vậy, dâng trọn bản thân mình, như một đứa trẻ, vô cánh tay của Chúa nhân lành. Để lại cho những tâm hồn vĩ đại, những trí óc vị đại những cuốn sách to tát con không thể hiểu nổi, con vui mừng hớn về sự bé nhỏ của mình bởi vì "chỉ có trẻ nhỏ và những ai có đầu óc như vậy sẽ được nhận vào bữa tiệc thiên đàng."
Những đoạn văn ở trên cho thấy Têrêsa chứa nhiều tình cảm và cũng rất ngây thơ. Điều này được thể hiện rõ qua cách người nữ tu tiến đến sự cầu nguyện:
"Đối với con, cầu nguyện là sự dấy lên của trái tim; nó là một cái nhìn đơn sơ về Thiên đàng, nó là tiếng kêu của nhận diện và tình yêu, ôm ấp cả khổ cực lẫn niềm vui. Nói một cách khác, nó là một cái gì đó cao quý, siêu nhiên, mở rộng tâm hồn con ra và kết hợp nên một với Chúa... Con đã không có dũng cảm để tìm trong sách các lời kinh đẹp đẽ... Con giống như một đứa con nít chưa biết đọc, chỉ nói với Chúa tất cả những gì con muốn và Ngài sẽ hiểu thấu."

Nguồn Tổng hợp & Sưu tầm

MÓN QUÀ THÚ VỊ



Khi nhận món quà này từ tay Bạn, mình không nghĩ rằng mình thích nó vì mình vốn không thích hoa giả, chỉ thích hoa thật thôi. Bông hoa hồng này trông thật cứng :

Thế rồi, như đùa nghịch, mình cầm cành hoa xoay vòng một cái. Và liền xảy ra một sự ngạc nhiên thích thú, đó là đóa hoa này không bình thường. Tại sao nó lại có một "bản lề" ở đằng sau lưng ? Và tại sao có một đường cắt ngang bầu hoa ? :





Tức thì như khám phá ra một điều lạ, mình quay lại mặt bông hoa, nhấc khẽ phần trên, quả nhiên đó là nắp hoa. Mở nắm hoa ra thấy ngay ảnh Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bằng bạc được đúc tinh vi từng nét nhỏ li ti, và được gắn ở bên trong nắp :

Phần bầu tròn phía dưới của bông hoa đựng một  tràng hạt màu vang chát, nhỏ bé, xinh xắn, dễ thương với Cây Thánh Giá cũng được đúc tinh vi tuyệt đẹp và ảnh Thánh Têrêsa in màu :

Nói tóm lại là mình muốn khoe món quà này lên blog là để có ý nói rằng mình rất thích món quà đặc biệt này.
Cám ơn Anh Đào, Bạn đã tặng mình một món quà thật bất ngờ cho mình mà chắc Bạn cũng chẳng ngờ  món quà này lại gây thú vị cho mình như vậy . Cám ơn Anh Đào. Ngày mai, nhân ngày Lễ Thánh Têrêsa, là Bổn Mạng cô em mình, mình sẽ tặng lại con dì món quà này để gọi là chia sẻ niềm vui và để  nó nhớ tên Thánh của nó là Têrêsa, một vị Thánh thời danh ai cũng yêu. Hơn thế nữa, để nó có tràng hạt mà ....lần.
ht.

HÃY CA TỤNG


HÃY CA TỤNG ĐẤNG HÓA CÔNG
MƯA SAO BĂNG TUYỆT ĐẸP
Âm nhạc tuyệt vời, video này là của một người Thụy Điển, ông là một người rất lạ lùng, giữa tháng tám đến tháng 10 năm 2012, tổng cộng ba lần để leo núi nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ ElMatterhorn (cao4477,5 Feet) vì để thâu lại hình ảnh này, ông đã qua đêm ở độ cao 2700 mét, nhiệt độ  trừ 12 º C , nơi đó không có  ánh sáng đèn, chỉ còn lại vẻ đẹp bao la của bầu trời. Để thấy nét đẹp tuyệt vời của thiên nhiên trên đỉnh núi cao của Sweden:

MỜI XEM
http://player.vimeo.com/video/53018096



Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

CÂY ĐINH


Đôi khi, bạn có thể cảm thấy mình không được chú ý đến nhiều như mong muốn,
nhưng nếu bạn bỏ cuộc, bạn chẳng những không thay đổi được gì, mà còn tự xoá bỏ đi vai trò của mình.
Chúng ta sống đâu chỉ vì mình !
Tại một thành phố nọ, người ta xây dựng một hội trường rất cao, rất to, đến mức một người đứng từ xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Ai đến thăm cũng hết lời khen ngợi vẻ đẹp của hội trường này.
Phía trên nóc, một cây đinh nằm im lắng nghe. Nó nghe thấy mọi người khen ngợi đủ mọi thứ, về màu sơn, về kiến trúc tinh tế, về bức tường chắc chắn… Nhưng chẳng có một lời nào về cây đinh cả ! Chẳng ai biết có cây đinh ở đó, thế là nó nổi cáu.
“Với họ, mình đâu có là cái… đinh gì !” – Cái đinh lầu bầu – “Sẽ chẳng ai nhớ tới mình đâu, dù mình sẽ không còn ở đây nữa !”
Dứt lời, cây đinh tự nhổ mình ra khỏi chỗ đang đứng trên nóc nhà, buông rơi xuống vũng nước mưa bên dưới nền đất.
Tối hôm đó, không ngờ trời mưa rất to. Miếng ván lợp trên nóc nhà không có đinh giữ chắc, đã bị gió lốc cuốn đi, và thế là trần nhà bắt đầu bị dột. Nước mưa chảy vào hội trường, thấm ướt hết tường và cả những bức tranh đẹp treo trên tường. Trời mưa ngày một to, dần dần, các lớp vữa tường cũng bắt đầu bị thấm, thảm trải nền nhà cũng bị ố vì ướt sũng nước. Tất cả chỉ vì một cây đinh bé tẹo đã bỏ cuộc !
Thế còn đinh nhà ta thì sao ? Khi còn giữ miếng ván lợp trên nóc, nó không được mọi người để ý đến, nhưng nó vẫn là một cây đinh có ích. Đến khi rơi xuống vũng nước bây giờ đã thành bùn lệt xệt, nó vẫn không được ai để ý đến, mà tệ hơn, lại chẳng còn làm được việc gì nữa, hoàn toàn vô dụng, nó nằm đó, rỉ sét theo năm tháng...
Bạn biết đấy, mỗi người đều có vai trò của mình trong cuộc sống phong phú này, có những người ở vị trí nổi bật, có những người ở vị trí khiêm nhường… Đôi khi, bạn có thể cảm thấy mình không được chú ý đến nhiều như mong muốn, nhưng nếu bạn bỏ cuộc, bạn chẳng những không thay đổi được gì, mà còn tự xoá bỏ đi vai trò của mình. Chúng ta sống đâu chỉ vì mình !

SƯU TẦM
Voir la traduction