Căn nhà tôi đang ở khá rộng rãi, có sân trước, vườn sau. Tôi vẫn không thể tưởng tượng được giả như phải sống trong khu ổ chuột thì chúng tôi sẽ điên lên như thế nào.
Chiều hôm qua, khi đang cặm cụi cài lại mấy sợi dây đèn màu cho hang đá trong sân nhà, tôi nhận ra sau lưng tôi, bên ngoài cổng, có một cụ già gần nhà đang đứng nắm vào thanh sắt hàng rào nhà tôi mà chăm chú ngắm tôi làm việc. Tôi hỏi nhà cụ năm nay có làm hang đá không? Cụ cười tươi, bảo có. Rồi cụ huyên thuyên: Con trai tôi nó làm cho tôi đấy anh ạ. Nó bảo từ nay mỗi năm nó đều làm hang đá ở đấy cho tiện. Nhà chật, không có sân như nhà anh thế này, nó đặt rơm và cỏ lên mặt cỗ quan tài nó mua sẵn cho tôi í. Rồi nó mua cho tôi một bộ Chúa Hài Đồng, Thánh Giuse, Đức Mẹ, đặt lên. À không, nó bảo bao giờ mẹ đi Lễ Đêm về hãy bưng Chúa Hài Đồng ra cho có ý nghĩa. Thật là vui khi tôi vẫn nghĩ thế này, nếu tôi nằm xuống, tôi sẽ được con tôi đặt tôi nằm dưới nơi mà hàng năm chúng tôi tổ chức mừng Sinh Nhật Chúa.
Anh có hiểu không, nhà thờ hát "chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời", vậy khi tôi chết là lúc tôi được sống lại và lúc đó tôi được sinh ra nơi Chúa Giêsu sinh ra mỗi năm. Chúa ở tầng trên, tôi ở tầng trệt. Anh thấy có ý nghĩa đấy chứ. Nhà chật lại hay! Rộng quá ra trống trải anh ạ.
Tôi thót tim, vì vợ chồng tôi vừa cãi nhau, bà xã tôi bỏ về bên nhà mẹ bả ăn Noel rồi. Lòng tôi đang trống trải!
2. ẢM ĐẠM HƠN
Tôi cho phép chị giúp việc nhà nghỉ Lễ Giáng Sinh 3 ngày có ăn lương, và có thể, nhân dịp Lễ lớn, nếu cần, chị cứ ở nhà thêm một hai ngày nữa cũng được vì xem bộ sức khỏe chị không được tốt lắm. Chị tha thiết xin tôi đừng làm thế. Chị muốn hàng ngày đến nhà tôi, không nghỉ ngày nào cả. Tôi bối rối vì những ngày Lễ thế này, chúng tôi khóa cửa đi chơi xa, e rằng không tiện để cho người giúp việc ở một mình trong ngôi nhà trống vắng, vả lại thế cũng thật là vô cảm với người làm công cho ta. Nhưng chị giải thích: Ở nhà tôi, ngày Lễ cũng buồn như ngày thường. Con trai tôi theo đạo Phật, con gái tôi theo đạo thờ Tổ tiên ông bà, cháu trai tôi theo đạo Cao Đài, còn vợ nó đâu như theo đạo Hồi thì phải, không nói không rằng tôi không biết nó thờ ai. Có ở nhà tôi cũng chỉ một mình khoác áo ấm đến nhà thờ dự Lễ rồi về ăn tối qua quýt là xong, lên giường ngủ. Có lẽ cái không khí ấy còn ảm đạm hơn là phải ở một mình trong nhà cô cậu.
Và tôi quyết định mời chị đi chơi Noel cùng chúng tôi.
3. UNG THƯ ĐÁNG GHÉT
Sinh Nhật của Noela nhằm ngày 23.12, là thời gian mọi nhân viên trong công ty đều đã cố gắng làm xong mọi công tác và đang chuẩn bị nghỉ Lễ Giáng Sinh, cho nên cô nàng luôn tổ chức rềng rang, bày vẽ, và yêu cầu mọi người phải có mặt và đề nghị mỗi người đem đến bữa tiệc cô một bông hoa nhỏ cho vui. Đó là nói chuyện khi Noela còn sống. Cách đây đã lâu, cô mất, chỉ sau 6 tháng phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hôm ấy, tất cả mọi người trong công ty đã đến vĩnh biệt cô bằng một vòng hoa trắng buồn. Từ đó tới nay, hằng năm giám đốc và tất cả nhân viên trong công ty vẫn luôn duy trì thói quen tặng hoa mừng Sinh Nhật Noela. Cứ đến ngày 23.12 thì có một bó hoa được gửi đến nhà Noela, và người nhà đem chưng trước di ảnh của cô. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy ấm lòng, có lẽ Noela ở trên Thiên Đàng đang cười với bạn bè.
Năm nay, giám đốc không còn nữa, một vòng hoa tím tặng anh trên mộ và trước vong linh anh, chúng tôi hẹn Noel mỗi năm, sẽ cùng đến viếng anh, mỗi người tặng anh một đóa hoa, như đã nhớ đến Noela vậy. Bệnh ung thư thật đáng ghét phải không bạn, nó làm chúng tôi xa nhau. Đời người có những mùa Giáng Sinh buồn nhỏ lệ…Lạy Chúa, xin thương xót chúng con, Miserere nobis.
HT.