Người nghèo khổ có mấy khi huênh hoang nơi tiệc tùng ?
Kẻ khốn khó có bao giờ lộ mặt chốn xa hoa ?
Mà giả như có được mời, ai dám đến đám cưới với bộ đồ tồi tàn ?
Thực tế, nơi hội họp thôi, kẻ nghèo hèn cũng không có chỗ, hoặc có chỗ thì cả nhà biết đấy, chỗ ấy thế nào !
Là bởi sự hiện diện của những bộ cánh hàng hiệu, thời trang, bạc vàng sang trọng đã lấn át không gian ; những tai to mặt lớn nổi bật khung cảnh . Và họ hãnh diện !
Đó là thế gian , đó là cuộc sống thường tình của những người vô thần. ( Nói vậy chứ có ai tự nhận là không tín ngưỡng mà không ít là một lần thắp hương cúng bái ? ).
Người có tín ngưỡng ngước mắt nhìn lên trời, trình bày với Đấng họ tin những nghèo hèn, yếu đuối, bất lực, cam go của họ, là đem lời đơn sơ của con nói với Ba Mẹ rằng Ba Mẹ ơi, ở bên con, con cần Ba Mẹ.
Đó là cuộc sống của những ai có niềm tin .
Còn Thiên Chúa, vì Người là Cha, Người lắng nghe tiếng kêu xin của những người nghèo, những thân cô thế cô, những bệnh nhân đau đớn, những án oan thời đại, những đầu gối mỏi rời... chỉ biết cậy trông nơi Người, Đấng là Cha hằng yêu thương, Chúa Cứu chuộc muôn loài bằng giá máu Người, đã chết và đã sống lại và đang sống.
Đức Tin đẹp biết bao, Đức Tin đem an bình và vui sướng.
Như những trẻ lên ba , trong đại dịch virus này, nào chúng ta cùng hợp ý thiết tha chạy đến Chúa kêu xin Chúa ban bình an cho mọi người.
Tin tưởng đem an vui. Trong Chúa, không lo sợ.
" Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng " ( Tv 33,5).
ht.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét