( Mến tặng Maria Phanxicô Nguyễn thị Huỳnh Ánh tức Út, tức Cô láng giềng ơi)
Mới tháng trước cô Út còn buồn bã thông báo chị ơi, chắc em không vào Đạo được, vì lớn tuổi học kinh mãi không thuộc, thầy đánh rớt rồi (tại đây).
Vậy mà tuần này cô báo tin vui nhớ đi dự Lễ em nhé.
Đứng trước hàng bún riêu của Út tôi đùa đã thuộc bài hay hối lộ thầy đấy ? Út so vai rúc rích cười, nhớ đi Lễ nghen, em chỉ có bác với chị là hai người thân thôi đó.
Đi đâu Út cũng khoe em chỉ có bác và chị là hai người thân. Hàng xóm sát vách chung tường thôi chứ thân gì mà thân, thế nhưng Út mất cha mất mẹ, họ hàng anh em bên Lương, làm dâu nhà chồng tụng kinh niệm Phật. Nay bố mẹ chồng và chồng Út lần lượt ra đi, quanh quẩn ra vào chỉ còn hai mẹ con cô trong căn nhà trống trải. Cu Lì nay đã lớn, phải đi làm phụ vợ nuôi con, nhà thêm vắng. Út coi mẹ tôi và tôi làm chỗ thân thiết vì hợp. Láng giềng hôm sớm có nhau, tâm sự sẻ chia vui buồn được, gọi là hợp. Còn nhớ khi chưa sửa nhà theo đường, bức tường chạy dọc ngăn sân nhà tôi và nhà bố mẹ chồng Út cao đúng 8 tấc, thanh niên như thằng em tôi nhảy một cái từ bên này qua bên kia như chơi. Xóm này mấy lần sửa đường. Đường lên nhà lên. Bức tường thân thiện ấy biến mất lúc nào, thay vào đó là hàng rào, rồi bận khác thay hàng rào bằng tường xây. Hai nhà xài chung cái giếng đào, nước trong, thơm và sạch, nay người ta ngăn bằng tường, đương nhiên phải lấp cái giếng thơm, sạch và trong ấy đi. Các tường nhà cứ lên, cứ lên. Khung trời xóm nhỏ hẹp dần khó nhìn được trăng ngày rằm sao mùa Hạ.
Mặc cho tường cao mấy thì cao, vật có đổi sao có dời thế nào đi nữa, tình thân giữa cô Út và mẹ con tôi vẫn đằm thắm như thuở ban đầu và với tình cảm bền vững đó, tôi chứng kiến hết cuộc đời làm dâu cực khổ nhọc nhằn của cô Út.
Cu Lì bao nhiêu tuổi, hơn bấy nhiêu năm Út chịu đựng, nhịn nhục biết bao điều.
Ngày ấy hai nhà chung tường, bên này nghe hết, biết hết.
Về sau nghĩ lại tôi thầm cảm phục cô này còn nhân đức hơn người có Đạo.
Từ khi biết Út theo học lớp Giáo Lý Khai tâm, đi đọc kinh Lòng Thương Xót, lại thường gặp Út đi Lễ sáng, tôi cảm tạ Chúa vô vàn trước sự lạ này.
Con cá này là con cá đẹp.
Hôm qua nghe nói thầy dạy Giáo Lý muốn tìm hiểu cuộc đời đặc biệt của Út như để trưng dẫn một chứng từ sống động về Hồng Ân Chúa thương Út như thế nào, Út nói em chỉ có hai người thân biết cuộc đời em, thầy cứ đợi mai Lễ thì gặp mà hỏi. Út bảo không muốn nhắc tới những ngày tháng cùng cực làm dâu nhà chồng, nếu có kiếp sau chắc Út không dám lấy chồng. Sợ lắm!
Cô Út được rửa tội |
Tôi tặng hoa và quà chúc mừng Út, lăng xăng chụp cho Út mấy kiểu quan trọng.
Quên đi mọi sự xấu xa trong cái xã hội mất hết đạo đức, nghĩa tình này, chúng tôi hạnh phúc trong hồng ân được làm người có Đạo, làm con cái một Cha trên Trời, và để vui một niềm vui đơn sơ nhỏ bé, bình thường mà nay trở nên hiếm có , đó là : Tình lối xóm.
Cầm nến sáng đón nhận Chúa Thánh Thần |
Từ nay Út được rước Chúa rồi |
Út là thành viên của Nhóm này ( hi hi, không khai tên đâu) |
Út cũng ở trong Nhóm này ( hi hi, chỉ biết đọc kinh thôi...) |