Đứa bé nhìn đôi dép mới trên kệ hàng ở chợ bằng đôi mắt thèm thuồng. Rồi nhìn xuống đôi chân nhỏ của mình đang đi đôi dép cũ và bẩn, trông đến thảm hại. Nó chạy về nhà, lấy kéo cắt phăng chiếc quai dép nó đang đi và cho mẹ biết sự thể. Mẹ nó hỏi : - Vậy bây giờ con muốn gì ? - Con muốn mua dép mới. Người mẹ bệnh tật nhỏ nhẹ bảo : - Mẹ sẽ mua dép mới cho con, nhưng là mai, vì hôm nay mẹ lỡ mua thuốc hết tiền. Mẹ sẽ nhịn thuốc, lấy tiền mua dép cho con. Đứa bé mếu máo, xệch miệng !.... Đến đây, tôi không hiểu đứa bé đang thương mẹ nó hay nó thương chính nó ! Thì để ngỏ vậy...... ht.