CÀ PHÊ CA ĐOÀN ĐÊ !
Dân Ca đoàn chúng tôi không đòi cà phê sành điệu, cũng chẳng ham quán đẹp. Có nghĩa là kêu đi cà phê nhưng gọi cái gì cũng được, không buộc phải uống cà phê. Nữ bèn được nam gợi ý pạc xỉu nha, la hán nóng nha,trà chanh nha . Ngồi là ngồi lâu à !
Ghế đẩu, ghế nhựa, ghế cũ cũng OK. Cái buộc phải có để …cùng cà phê, đó là phải là người hát Ca đoàn thâm niên ít là một mùa Passion, lắng nghe, nhận ra Chủ tế đóng vai Chúa Giê su hát ngang mấy nốt cuối câu “…ở đó ó o o”, cùng là một mùa Giáng Sinh không thể cô đơn, không thể “ Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian,bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu”, bởi trong đêm Thánh, bên mình có cả mấy chục mạng người yêu “SATB” cùng dâng Thánh lễ và nhất là phải có hai cái tai.
Không nhận ra cha hát sai là không có tai. Không đi hát Ca đoàn thì đâu phải là dân riêng mà hiểu chuyện, ngồi đớ đờ đợ.
Dân Ca đoàn thường thích chỗ yên ắng, chỗ quen, hoặc bất ưng thì chấp nhận đi tìm chứ không vào nơi ồn ã, tuyệt đối không bao giờ là đèn mờ. Hơi mờ cũng không vào vì ngồi mà không nhìn thấy cái miệng trước mặt mình nó nói, sao hiểu. Cũng không cần chọn quán sang trọng, giản dị là nhất, đôi khi ngồi sân vườn là để tiếp bạn thiết ở xa về thăm quê nhà cho bạn thoải mái như bạn ở nhà bạn thôi, chứ những dịp như thế nói chuyện Ca đoàn không hứng thú. Ngồi nghe ca sĩ hát trên sân khấu cũng là một cực hình đối với những kẻ hát Ca đoàn già đời và cực đoan.
Nói chung, quán nên thơ thì cũng thích đấy, không cần nhạc hoặc có nhưng êm nhẹ, nghe thoang thoáng xa xa, thế là được.
Có lẽ tai dân quen hát nhạc nhà thờ bị dị ứng với Rock và tất cả những loại âm thanh dữ dội, chát chúa. Dĩ nhiên không loại trừ Fan của Rock, nếu có, nhưng chắc chẳng có ca viên nào muốn đầu tư Rock vào nhà thờ. Ai cho ?
Mô tả Cà phê Ca đoàn như vậy là dài, nhưng vẫn chưa đủ. Thôi cứ cho là thế, nói nữa người ngoài họ ghét.
Cho tới khi nghe chuyện dân Ca đoàn nói với nhau thì yêu ghét lại là chuyện khác. Miễn anh có hai cái tai, là tôi nói hai cái tai nghe nhạc, một điều kiện cần có và đủ. Mà dẫu như có là kẻ ngoại đạo ngồi chen nghe lỏm, chuyện dân Ca đoàn muôn thuở vẫn chỉ là quanh quẩn với Thánh Ca, không khó hiểu chi cả. Nhạc và Lời hướng về Chúa! Ôi,tốt đẹp thế còn gì !
Tuy nhiên cũng không thiếu những hôm ta điểm nhạc Đời, nhưng không phải là loại ca khúc thời thượng hôm nay. Chúng ở bên ngoài tai người già chúng tôi. Xin lỗi các em trẻ trung yêu đời.
Và Mỗ xin rao : Cà phê Ca đoàn Già đê !
Gặp nhau, ngồi với nhau, đôi khi là những buổi tối Sài gòn lên đèn, hẹn nhau tại một quán nhỏ bình dân không nhạc hiếm có, nhưng thường hơn là vào buổi sáng Chúa Nhật, sau Lễ sáng ra, dạng cà phê lề đường góc phố. Thân mật, đầm ấm, tự do hơn thì tại nhà một bạn nào trong nhóm, có điều kiện, nghĩa là có chỗ ngồi bên tách cà phê phin tự pha, để nói với nhau về Đề Tài Muôn Thuở, ví dụ : Xi-Đi Thánh ca của linh mục này nghe giống nhạc đời quá, Xi-đi Thánh ca nọ phối như nhạc trong quán"hát với nhau". Anh là không chịu được cái nhịp điệu điện tử. Nghe chợ.Thường!. Em thì bảo tại anh cổ như... ban Thánh nhạc. Một cái cú vào đầu ! Lại có khi hào hứng với Choral, về J.S.Bach, phải nhắc tới Lời VKP,về Alleluia của Handel, về các ngài đã R.I.P.như Hoàng Kim,Tiến Dũng,Viết Chung, cho tới Sư phụ Kim Long hiện đang kinh lý phương xa,...Có lần nhắc tới Lời thiêng dâng Chúa. Ai đó bảo muốn biết về Xuân Tưởng hỏi Đức Huy. Vậy à? Lạ nhẩy! Có khi chợt đả động những ca khúc nhạt nhòa, nhìn là hát được ngay nhưng không thể thấm, nghĩa là đề tài cứ lung tung, linh tinh, thay đổi tùy bữa, đan xen những câu chuyện bâng quơ vu vơ trong đời sống, hỏi thăm nhau, hẹn hò, rủ rê, dự định, bày chuyện bao đồng… Thích ở cái là cà phê tại nhà, muốn ở đến bao giờ thì ở. Muốn nói gì thì nói, chung quanh toàn bạn thân, mắng nhau chí chóe càng vui. Thoải mái !Nhất trên đời!
Hôm nọ chuyển hướng, bọn này có một cuộc trao đổi về đàn, về âm thanh trong nhà thờ.
Lại rao : Cà phê Ca đoàn đê !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét