#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

CHIỀU TIỄN BIỆT


AN TÁNG VÀ TIỄN BIỆT CÁC THAI NHI
Giáo xứ Bắc Hải và Giáo xứ Tây Hải ( Đồng Nai)
23.12.2018.
-------------------------------------------------------------------

Theo thông tin tôi được biết, mỗi Chúa Nhật cuối tháng, tại nhà thờ giáo xứ Bắc Hải đều tổ chức một Thánh Lễ An Táng cho các THAI NHI được nhận về trong tháng. 
Được đặt nằm trong tủ lạnh , chờ ngày cuối tháng, các BÉ sẽ được mang ra ngoài, mặc áo đẹp, thắt nơ và gắn Thánh Giá.
Mọi người có mặt sẽ đưa các BÉ lên nhà thờ. Các BÉ được đặt nằm trên cung thánh để tham gia Thánh lễ An táng của chính mình.
SauThánh lễ, các BÉ  được đưa tiễn ra Nghĩa trang an táng tại Huyệt mộ Hai Bàn tay Lớn như thường lệ.
Sau đây là một số những hình ảnh lưu niệm chương trình Thánh lễ An Táng và Tiễn đưa các Thai Nhi, ngày 23 tháng 12.2018.
Sĩ số của tháng 12 /2018 này là hơn 500 BÉ ( tính riêng khu vực quanh vùng này và tháng này tính tới hôm nay chỉ là 3 tuần lễ). Đặc biệt trong số này có một BÉ đã lớn, bị bỏ trong thùng rác, như một thứ phế thải. 
ht.

1. MẶC ÁO CHO BÉ ( tại giáo xứ Bắc Hải) :






Hôm nay có 4 BÉ lớn















2. ĐƯA CÁC BÉ LÊN NHÀ THỜ :









3. THÁNH LỄ AN TÁNG CÁC BÉ :  


Cung Thánh giáo xứ Bắc Hải ( Đồng Nai) ,
5 g chiều ngày 23.12.2018

THÁNH LỄ AN TÁNG  CÁC THAI NHI BỊ CHA MẸ TỪ BỎ


Chủ tế rảy Nước Thánh trên các BÉ
Chủ tế làm phép xác các BÉ


4. SAU LỄ LÀ TIỄN ĐƯA :





5. TẠI NGHĨA TRANG CÁC BÉ - HUYỆT MỘ HAI BÀN TAY LỚN (thuộc Giáo xứ Tây Hải) :


3 trong 10 NGÓN TAY LỚN

Huyệt mộ của các con ( 1 trong 10 NGÓN TAY LỚN)

Đưa các BÉ xuống huyệt


Huyệt mộ nhìn từ trên xuống
" Chúng con vĩnh biệt ba mẹ !!! Hu hu !!!"


" Cũng cùng cát bụi .... 


.....mà thôi  sao ?! "
(Photo : HT.)

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

BUÔNG !




" Bắt lấy bóng, ngẩn ngơ với bóng
Bám sắc không, sắc chợt thành không"... 

( Mến tặng các bạn đang ngụ trong yêu ngục ). 
ht.


Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

MẸ SẦU BI



TIN VUI Studio  - Ca sĩ Duyên Quỳnh


Ôi VĨ ĐẠI (Tv 125)




                                                 Ban Hợp Xướng SUỐI VIỆT ( 2016)

Ca Đoàn La Vang Tình Thương St. Elizabeth Church

                                          Ca đoàn Đồng Tâm VCTD Sài Gòn


                                                Ban Hợp Xướng SUỐI VIỆT (2018)

Nguồn: WGPSG Thánh vịnh 125 - Hải Triều - Đáp ca Chúa nhật 2 Mùa Vọng C Anna Khánh Ngọc trình bày




Ca đoàn TAM BIÊN


Thánh Lễ Thiếu Nhi ( nhà thờ ?)

Ca đoàn Gabriel , GX Tân Dân

SVCG Cổ Nhuế giờ tập hát




CaDoanLaVangTinhThuong
Làm hẳn 2 Youtube để tập hát thế này thật đáng trân trọng. Cám ơn ca đoàn La Vang Tình Thương.

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

NỖI SỢ ĐÁNG THƯƠNG


NỖI SỢ ĐÁNG THƯƠNG

Tôi bước vào nhà thờ, tìm chỗ ngồi ẩn khuất để cầm lòng cầm trí cùng mọi người đọc kinh trước Lễ.
Vừa ổn định vị trí, tôi toan rút tràng hạt trong áo ra, thì nhận ra từ đâu xuất hiện một phụ nữ tiến đến ngồi sát bên mình.
Chị nói nhỏ gì đó, tôi gật đầu cho qua vì trong nhà thờ không nên trò chuyện. Chị nói tiếp, giọng rõ ràng hơn :
- " Em cố gắng về sớm đi Lễ, vất vả quá chị ạ ".
A, mình đang gặp người "gốc Quảng Ninh"(*) đây, thật chán ! Thôi thì cũng tội nghiệp, tôi lại gật đầu, như một lời cảm thông.
Tiếng cô lại thì thào bên tai tôi :
-" Chị biết không, em khổ lắm !".
Bằng câu ta thán ấy, người phụ nữ xa lạ ngồi bên tôi mở đầu một chuỗi tâm sự não nề nói về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của chị ấy. Chị kể trong sụt sùi, nghẹn ngào, nức nở. Màn độc thoại (tôi cho là thế, vì chỉ có chị , tôi không nói gì) của chị kéo dài trọn năm mươi kinh Mân Côi của cộng đoàn. Trong tôi, thói ích kỷ khó chịu nổi lên vì thấy mình bị làm phiền. Tôi chỉ muốn chị ta im đi , nhưng khi thoáng liếc nhìn, tôi bắt gặp bên cạnh tôi, một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, lại chạnh lòng, im nghe : nào chồng đánh, nhà chồng chửi, đuổi ra khỏi cửa ....
-" Chẳng lẽ em phải chết đi họ mới hả dạ sao chị ?".
Ôi , nghe mệt quá !
Tôi, một con chiên ngoan đạo, cảm thấy vì cái tâm sự của chị ta mà mình đã bị cướp đi năm mùa Mừng tốt lành thánh thiện, nên nhấp nhỏm tìm cớ để trốn đi. Thật may là sát giờ Lễ, giáo dân nhanh chóng ùa vào rất đông. Và trong lúc người ta lao xao, chộn rộn tìm chỗ trong nhà thờ, tôi đã có cơ hội đứng lên, tránh xa người thân cận đau khổ kia.
 Và tôi đã được toại nguyện.
Hôm sau, trong bài giảng Lễ, vị chủ tế kể lại một kỷ niệm giúp xứ của ông : Ngày nọ, cha thấy có một đứa bé cứ lảng vảng trước cửa nhà xứ. Nó đi qua, đi lại, nhiều lần, như muốn vào mà không dám vào.
Sau đó, nhà dân có đám tang, cha được biết đó là đám của đứa bé. Nó  có vấn đề không giải quyết được .  Nó đã tự tử . Chết rồi !
Phải chi khi đó cha gọi nó vào hỏi han, khuyên nhủ, biết đâu !!!
Tôi nghe như chuyện đó kể cho riêng mình.
Ngày hôm qua, sao tôi lại lạnh lùng vô cảm với người chị em đau khổ ấy ? Sao tôi lại trốn tránh một dịp để yêu thương ? Sao tôi không học vui với người vui, khóc với người khóc  ?
 Trong lòng tôi vấn vương hoài khuôn mặt xinh đẹp chan hòa lệ thảm của chị . Và rồi trong lòng áy náy, lo âu, sợ hãi một điều gì đó rất xấu xảy đến cho chị !  Ôi, người phụ nữ xa lạ, làm sao tôi có thể gặp lại chị ? "Phải chờ trăm năm" sao ?

*****************

Bẵng đi một thời gian, hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ một cô bạn trẻ khác.
Tin nhắn đầy ắp khổ đau tuyệt vọng, không chịu đựng nổi, không lối thoát. Bạn ấy luôn nghe trong đầu có tiếng  thúc giục phải chết đi mới yên.
Tôi thật lo lắng, bàn hỏi cha xứ, người ta như thế, như thế, mình phải làm sao ? Tôi vẫn nghĩ, còn ai có thể vào cuộc, dẫn dắt tinh thần cho giáo dân những lúc gặp khó khăn, nếu không phải là  các linh mục ?
Cha bảo tôi đồng hành với bạn ấy.
Nghe xong chưng hửng ! Bởi biết mình ngọng nghịu, vô cảm, vô duyên, giúp bạn sao đây ? Thầm trách, sao nghe báo cáo có chiên non bị nạn, người chăn chiên tốt lành lại thờ ơ , bán cái ? Rủi mà chiên bị bắt đem đi, cha tính sao ?  Cha không nhớ chuyện đứa bé tự tử sao ?
Cả ngàn lẻ một cái " sao xẹt " xui tôi  né tránh những chuyện bao đồng như thế này.
Rồi trong một thoáng u sầu vu vơ, tôi nhớ đến chị tôi.
Nhiều năm trước , chị tôi sống bên Hoa Kỳ, cô đơn và bệnh tật.  Không người thân chăm sóc, chia sẻ. Nỗi buồn đau, nhung nhớ gia đình lớn dần thành căn bệnh homesick phổ biến trong cộng đồng người Việt lúc bấy giờ. Vào một đêm buồn, chị tôi đã tự kết liễu cuộc đời bằng nhiều viên thuốc tàn nhẫn....
Phải chi có ai trong chị em chúng tôi ở bên cạnh chị ủi an, chia sẻ...Tôi không quên chuyện chị tôi. Không bao giờ.
Liên tưởng về người thân như thế làm tôi sợ hãi khi nghĩ về cô bạn trẻ vừa gửi tin nhắn.  Cho dù cô không chịu trải lòng, cho dù cha xứ làm ngơ, cho dù tôi kém cỏi trong giao tiếp, tôi cũng còn có một "trái tim bằng thịt" chứ !
Tôi gạt bỏ ngay lập tức ý nghĩ trách cứ cha xứ.
Rằng : Tại sao mình có thể ngồi yên đó mà đòi người khác phải làm việc ? Tại sao một giáo dân, như tôi, lại đổ mọi trách nhiệm cho các chủ chăn ? Tại sao tôi không quảng đại một chút, nghĩ đến những bận rộn mục vụ hàng ngày của một linh mục, từ sáng sớm cho đến tối mịt, và có những đêm khuya đang ngon giấc thì bị lôi dậy đi giúp các linh hồn ? Linh mục là những người cần ăn ngủ bình thường như tôi  thôi, nhưng lại có một lý tưởng dành trọn cuộc đời phục vụ mọi người,(trong đó có tôi và những người thân của tôi). Vậy tại sao tôi không phụ giúp các vị, khi có thể ?
Tại sao ? Tại sao ?
Hình như trên đầu tôi đang lấp lánh rơi những vì "sao lạ" !
Tôi như được nên mới, thấy tỉnh táo hơn .
Vậy phải vâng lời, lên đường đồng hành với bạn thôi ! Hành trang nào, đi đâu, làm gì , không biết ! Tôi chỉ biết mình đang ôm một nỗi sợ đáng thương : Sợ sự xấu, sự dữ . Đồng thời mình cũng đang ôm một sứ vụ thiêng liêng là Yêu thương. Yêu thương đâu chỉ dành riêng ai. Yêu thương còn là luật truyền.
Tôi không muốn ai phải rơi vào cảnh tang thương tồi tệ như chị tôi. Tôi muốn mọi người tránh xa được sự dữ.
Tôi muốn mọi người được hạnh phúc, yên vui.
Ở đâu đó có một câu nói làm mềm lòng tôi tự bao giờ  :
"Nếu một ngày nào đó bạn đau buồn và muốn khóc, hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng có thể tôi sẽ khóc cùng bạn". 
Xin cám ơn người đã nhắc nhở !
Tôi muốn yêu thương, bởi chắc chắn chúng ta không thể rời xa nhau :
" Xa xa, khi nghe chuông ngân đưa,
hồn ai ra đi thiên thu,
là chuông buông ngân cung tiễn đưa
muôn hồn linh trong thế giới ".
( Lời bài hát  Không ai là một hòn đảo, thơ John Donne, nhạc Joan Whiteney & Alex Kramer , lời Việt  HT.)
Thắp nến lên, cầu nguyện cho ai đó ....đang bế tắc trong cuộc sống.
Chúa là Cha nhân ái, sẽ dạy con cái Người cách yêu thương, yêu thương anh em và yêu chính mình.Người không muốn một ai trong chúng ta phải hư mất. Tôi tin vào Lời ấy.
Nỗi sợ của tôi giờ không còn đáng thương nữa, nó dễ thương biết bao !

Anne du Saint Esprit Nguyễn


_______________________________________________
(*)  Ý nói người hay than thở .

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018