Cha Pio Ngô Phúc Hậu kể chuyện một cha già đi xức dầu bệnh nhân, người bệnh chết đi mang theo lòng óan thù. Cha già thất vọng trở về, gục đầu buồn bã, hình ảnh ngư phủ từ biển trở về tay không.
Mới đây mình cũng đã làm vuột khỏi lưới một "bà cá", than với cha Hậu buồn quá!
Mấy hôm sau lại gặp chuyện buồn gấp bội, buồn muốn đau. Đó là có người cho mình biết con cá tươi hồng, rắn rỏi, quẫy tưng trong lòng thuyền, hôm nào đánh nó về cả làng chài xúm ra bãi xem, trầm trồ khen con này to nhể, hôm nay, hình như nó có...mùi.
Nghề chài lưới sợ nhất cá ươn.
Ai chẳng sợ cá ươn. Cá ươn thì phải vứt bỏ thôi.
Ngẫm chuyện này để xin có tí xíu tâm sự bé nhỏ đồng cảm với các nhà Truyền giáo khi gặp phải tình huống giảng đạo cho người ta mà người ta mắng cho, chửi cho, còn đỡ được. Đây"nó" theo đạo cho ngon cho tốt một thời gian rồi sau đó nó quậy bằng ba : Nó vòi tiền, nó lừa đảo, nó ba hoa, biệt phái... Giờ nó đã được lòng các sơ các cha, nó là chiên yêu dấu, chiên gương mẫu, đạo gốc cũng phải nhìn nó mà soi, ai nói e lại bị mang tiếng xấu là ganh tị, dèm pha. Thôi đành dặn nhau đề phòng.
Đỡ được không, đau chứ !
Viết cho cha Hậu : Đau quá !
Mong sao chuyện không đúng như vậy. Mong sao mang cá vẫn tươi hồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét