MÙA XUÂN NHỚ NHÀ
Mẹ ơi! Tết lại về đây
Bao năm con sống lất lây xứ người
Nghĩ về: Mai, Cúc, Đào tươi
Nhắc con nhớ đến những thời ấu thơ
Mẹ mua áo đỏ thắt nơ
Mua đôi guốc mộc, quần tơ lụa dầy.
Hăm tám Mẹ vót tre, mây
Đến ngày hăm chín nồi đầy bánh chưng
Ba mươi đốt tiễn Táo Quân
Mồng Một Tết đến đón Xuân vô nhà
Các con đứng trước Mẹ Cha
Vòng tay chúc tuổi thọ già, khang an
Mẹ cha khuyên nhủ ít hàng
Lì xì mau lớn, cười vang vui mừng
Rồi đến Chú, Bác xa gần
Trong làng nhộn nhịp tưng bừng đón Xuân
Đây xóc điã! Kia rượu nâng!
Vui cười, kẻ chuyện nhà đông đủ người.
Bây giờ ngồi nghĩ lệ rơi!
Nhà đây còn đó, nhưng người thì không!
Nào đâu toại được ý lòng
Trời đây, đất đó khó mong xum vầy.
Tuy rằng cách trở trời mây
Con đây vẫn nhớ ngày ngày không quên
Khẩn xin cha mẹ vui riêng
Hiểu cho tình cảnh con hiền ở xa!
THY THY (NY.2002) (***)
Hăm tám Mẹ vót tre, mây
Đến ngày hăm chín nồi đầy bánh chưng
Ba mươi đốt tiễn Táo Quân
Mồng Một Tết đến đón Xuân vô nhà
Các con đứng trước Mẹ Cha
Vòng tay chúc tuổi thọ già, khang an
Mẹ cha khuyên nhủ ít hàng
Lì xì mau lớn, cười vang vui mừng
Rồi đến Chú, Bác xa gần
Trong làng nhộn nhịp tưng bừng đón Xuân
Đây xóc điã! Kia rượu nâng!
Vui cười, kẻ chuyện nhà đông đủ người.
Bây giờ ngồi nghĩ lệ rơi!
Nhà đây còn đó, nhưng người thì không!
Nào đâu toại được ý lòng
Trời đây, đất đó khó mong xum vầy.
Tuy rằng cách trở trời mây
Con đây vẫn nhớ ngày ngày không quên
Khẩn xin cha mẹ vui riêng
Hiểu cho tình cảnh con hiền ở xa!
THY THY (NY.2002) (***)
TIẾNG HÁT À ƠI !
Đêm nào mẹ ru tiếng à ơi!
Cho con giấc ngủ thật tuyệt vời
Võng đưa kẽo kẹt trong đêm vắng
Ôm đời cô quạnh mẹ cố vui
Đêm nào trăng sáng mẹ thao thức
Vầng trán nhăn nheo tính chuyện đời
Lo con ngày mai sao tươi sáng ?
Gió đêm buốt lạnh mẹ mới thôi
Đêm nay trăng sáng mẹ khuất bóng!
Con ngồi nhớ lại tiếng à ơi !
Trăng nào mẹ hát ru con ngủ ?
Nay còn chỉ lại một mình thôi !
Bơ vơ con đứng nhìn trăng sáng
Thoáng hình chú cuội dưới cây đa
Ngày nào mẹ kể con cổ tích
Vọng lại trong tim mắt lệ nhòa.
THY THY (NY.2004)
TẾT XA QUÊ
Tết này con lại xa quê
Bao năm hứa sẽ cùng về vui Xuân
Giờ mai đã nở ven rừng
Hoa khoe đủ sắc chim mừng hót ca.
Con đây sống thật xa nhà
Đại dương ngăn cách quê ta nghìn trùng
Nhớ ngày cha mẹ cùng chung
Dựng cây “Nêu” ở bên hông nhà mình.
Cây cao chót vót trời xanh
Báo đây ngày Tết chỉ dành vui chơi
Dọn nhà, dọn bếp xong xuôi
Quảy đôi quang gánh ra nơi đình làng.
Chợ bày đủ thứ dọc ngang
Tha hồ mẹ lựa đầy quang gánh về.
Dưa chua, thịt ướp, mứt me,
Bánh chưng, rượu nếp, kẹo mè đem ra.
Mẹ làm vất vả đêm qua
Cả nhà vui hưởng đậm đà mùa Xuân.
Nay con cũng muốn được gần
Bên cha, cạnh mẹ đón mừng Chúa Xuân.
Chao ôi ! Trời đất xoay vần !
Cứ vần xoay mãi chẳng ngừng bến mơ
Tới khi bước được đến bờ,
Mẹ đi, cha khuất nào ngờ được đâu.
Gia đình tản mác u sầu !
Bếp hồng không đỏ, lạnh màu tang thương
Mùa Xuân đem đến vấn vương
Cho con nhớ mãi mùi hương quê nhà.
THY THY ( NY.2004)
Mùa Xuân của Thy Thy, toàn là :
“Nhà đây còn đó, nhưng người thì không .“
hay:
“ Trời đây, đất đó khó mong xum vầy”.
Hay :
“Nay còn chỉ lại một mình”..
( Thơ Thy Thy)
Thy Thy của chúng ta mòn mỏi, ngược xuôi đi tìm bến mơ, như con nai khát nước, như đứa trẻ mong quà. Vừa khi đặt chân lên quê cũ, nhà xưa thì mẹ cha đã ra người thiên cổ :
“ Tới khi bước được đến bờ,
Mẹ đi,cha khuất nào ngờ được đâu”.
Buồn quá Thy Thy ơi !
**************************
**************************
Vậy chứ, nói về đề tài NHỚ NHÀ, ngay như đàn ông họ cũng chẳng cứng nổi. Có ông bạn quý, xa quê, lôi ngay “Thượng Kinh kí sự'' của Hải Thượng Lãn Ông ra dịch. Chắc vừa dịch Ông Lười vừa nhớ Ông Tạ, vừa hạ bút nhắc con “cá lội” vừa nhớ đến Cây Còn ….
Cùng đọc nghen !
Thủy lưu hà thái cấp
Hành nhân í dục trì
Quần sơn phân ngạn tẩu
Nhất trạo phách yên phi
Sa nhạn nhân như tống
Du ngư cấp dục truy
Vân gian Hương lĩnh thụ
Thái bán dĩ tà huy
Nước theo dòng chảy, chảy mau
Người chưa đi đã nao nao nhớ nhà
Đôi bờ núi chạy về xa
Mái chèo khua nước giang hà khói sương
Bên bờ cánh nhạn tiễn đường
Dưới sông cá lội như dường theo đi
Cổ thụ đã nhuốm tà huy
Đỉnh Hương Sơn đã mờ vì bóng mây .
Lê Thế Cường
[10-2005]
Lại "đang đi" ..cũng...nhớ nhà !:
Hoan, Ái phân cương địa
Quần sơn hỗ tống nghinh
Tiều ca vân lộ xuất
Điểu ngữ cốc phong sinh
Phục thạch đương đồ lập
Giao thiên đoạn bích hoành
Hành nhân thuyết hương tứ
Duy ngã thướng thần kinh
Đất quê Hoan, Ái xa rồi
Thay nhau mấy dãy núi đồi tiễn chân
Giọng tiều phu hát nghe gần
Mây che đường núi tiếng chân đã kề
Gió từ u cốc thổi về
Chim kêu riú rít bốn bề vọng xô
Ngổn ngang đá lập trận đồ
Hoành sơn một dãy nhấp nhô tiếp trời
Giọng quê nghe rõ từng lời
Giữa quan san rộn tiếng mời hồi hương
Cùng đi đèo núi mù sương
Duy mình Ta phải ngược đường lên kinh
Lê Thế Cường
[2oo5]
Rồi :
Cố hương nhất quy tỉnh
Khế khoát ảm nhiên sinh
Lịch lịch hy du địa
Du du cảm động tình
Tùng thu tân sáng tự
Hoa thảo cựu thời dinh
Tương kiến nhi đồng bối
Hàm hồ nhận nhụ danh
Một ngày về lại cố hương
Ngổn ngang lòng những sầu vương một ngày
Sân chơi thuở trước còn đây
Dạo quanh chợt thấy dâng đầy tình xưa
Chùa mới dựng, bóng tùng thưa
Dinh cơ nền cũ giờ thừa cỏ hoang
Gặp bày trẻ nhỏ trong làng
Vui quàng chúng nhận... rõ ràng biết tôi.
Lê Thế Cường
[2oo5]
Ông ơi, về kẻo muộn màng, ông đi lâu quá đến cái đình làng nó cũng quên ông ... Trẻ xứ An Lạc chúng không còn nhận ra ông nữa đâu.
Thật đấy ! Người chị ruột của tôi muốn về mà nào có về kịp! Gửi xương gửi thịt xứ người còn đâu. Cứ như nỗi buồn thương ảm vào, vận vào mình , chị tôi hồi không về được, ở bên Mỹ, gói ghém thật chặt nỗi nhớ thương vào 4 câu thơ nhỏ bé, làm từ hồi còn đi học,gửi về nhà như thế này :
“ Có những kẻ xa nhà
Lưu trú ở phương xa
Ngoái trông về đất mẹ
Thương nhớ dâng xót xa”.
Kiều Dung ( 1970)
Bạn thân ơi, thương lắm. Biết khuyên gì người nhớ nhà bây giờ !
Thôi hãy lái xe ra khỏi garage, đi đâu vài vòng bâng quơ, rồi quay tìm về một ngôi thánh đường nào đó.
Bạn hãy vào , ngồi bên chân Thánh Giá, khẽ hát mấy câu Thánh Vịnh 136 như sau, (xin Chúa thương bổ sức cho bạn), sẽ thấy nhẹ lòng hẳn thôi mà ! Chúc bạn hết…nhớ nhà :
“ Nếu đàn tôi không tấu vang
Tiếng nhạc lòng tôi chứa chan
Khúc ca tuyệt vời ngợi ca Gia-Liêm.
Này vì trái tim tôi đang hồi nức nở
Này vì gót tha hương vẫn còn dang dở
Bờ sông Babylon
Tôi ra ngồi tưởng nhớ Si-on”.
(Nức nở bên sông-Nhạc Hải Triều)
Nhớ ! Câu cuối hát đúng như thế nhé.
Đổi là “ Tôi ra ngồi tưởng nhớ Sài Gòn” mà nổi cơn nhớ nhà, khóc bù lu bù loa lên, không ai dỗ nổi đâu !
HT.
----------------------
Lại NHỚ NHÀ
(mail từ Capriccio)
Lãn Ông viết : Đêm đã khuya, không sao ngủ được, nghe tiếng chim bay, đột nhiên tôi tỉnh dậy, ngọn đèn đã tàn trơ trên vách. Cầm đàn, lên dây rồi gảy hồi lâu, thấy tiếng đàn lạnh lẽo. [Lãn Ông cũng biết chơi đàn, nhớ nhà phải rồi...] Pha trà uống, sao vị trà nhạt nhẽo. Bèn, ngâm thơ...
Tỉnh hậu vị qui khứ
Giai tiền nguyệt hựu sinh
Bình hồ khởi Thu sắc
Độc điểu tác li thanh
Mỗi đắc du sơn mộng
Y nhiên tại đế thành
Nhược ngu nguyên thả trí
Hà ngã lộng hư danh
*** Tỉnh rồi có về được đâu
Trước thềm trăng sáng mối sầu càng u
Mặt hồ đã có sắc Thu
Tiếng chim xáo xác nghe như lạc đàn
Mộng say lại thấy núi ngàn
Tỉnh ra thân vẫn bụi trần kinh đô
Nhược bằng ngu trí khôn dò
Cớ gì ta dại quấy trò hư danh
Lãn Ông nằm ngủ cũng... mơ núi.
Dạ tọa, thiên sầm tịch
Vân biên thính nhạn qua
Hồ minh thâm đắc nguyệt
Thụ cổ cưỡng khai hoa
Trà kiệt thi hoài thiểu
Cầm dư khách tứ đa
Lân kê minh thất độ
Tinh đẩu mãn quan hà
*** Đêm tịch mịch ngồi tịch nhiên
Tai nghe tiếng nhạn ngoài hiên mủi lòng
Mặt hồ sáng ánh nguyệt trong
Cây già khô mộc cũng hòng trổ hoa
Hết trà thơ cũng nhạt nhòa
Buông đàn khách trọ thân là xa quê
Gà bên xóm gáy não nề
Đầy trời sao mọc lối về quan san
Lãn Ông nghe gà gáy cũng... nhớ nhà...
Kì Khách Xá Ngộ Vũ Cảm Hoài
Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh
Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình
Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám
Bình hồ suy lãng thủy trung minh
Qui sào mộ điểu phân quần khứ
Hà xứ sơ chung báo hiểu minh
Bất vị khổ trà năng khước thụy
Ưng tri thử dạ mộng nan thành
Khách Trọ Gặp Mưa... Cảm Hoài
Hốt nhiên mưa thảm gió sầu
Mang thân quán trọ buồn đâu tràn về
Bóng cây lồng khói mây kề
Chớp lòe sáng mặt hồ mê muộn ngày
Về rừng chim vội chia bầy
Chuông đâu đã giục báo ngày vừa qua
Phải đâu thức trắng vì trà
Đêm buồn thấu dạ dễ mà mộng say
Đây là bài duy nhất của Lãn Ông có.. Tên.
Chắc Ông ghét... "thuê nhà"... làm "khách xá"..
Tha hương vị đắc khứ
Cố quốc bất năng qui
Thử dạo phùng giai tiết
Khuynh hồ đáp cố tri
Huyền đăng thiên vạn điểm
Chiếu ngã sổ hàng thi
Đắc túy hà cầu tỉnh
Tỉnh lai không tự tri
*** Phận này đã buộc tha hương
Phải đâu là được lên đường rong chơi
Quê hương xa ngái chân trời
Thân Ta góc biển ngóng vời non quê
Gặp ngày trời đẹp đề huề
Ngiêng bầu đãi bạn "lời quê dông dài"
Thơ lữ khách viết đôi bài
Sao trời vạn điểm rọi vài dòng thôi
Say rồi tỉnh cũng say rồi
Tỉnh rồi say cũng thân ngồi xa quê
Bài này "phóng bút" quá!!!
Lãn Ông chắc cũng... tha...Bởi vì, Ông chỉ thích "về quê"...
Hà nhật đắc qui yên thủy thôn
Mang hài trúc trượng xuất đô môn
Thi hoài ngâm phá tam canh nguyệt
Nhập mộng thời văn vạn lí ngôn
*** Ngày nao lại mây nước quê
Thân già gậy trúc chống về cho nhanh
Rủ Trăng thức trắng ba canh
Thơ ngâm nhập mộng nhớ hành nhân xưa
Bây giờ thì Lãn Ông lại khoái... "mất ngủ" lạ nhỉ !!!
Tạm khước ô cân lí thảo hài
Mang huề cầm kiếm cố sơn lai
Bế môn chủng thái anh hùng thủ
Điếu nguyệt canh vân khoáng dật hoài
Chước tửu trì biên song nguyệt khuyến
Phủ cầm song hạ bách hoa khai
Kị lư mỗi quá tà dương lĩnh
Mục địch thời văn xướng "Lạc Mai"
*** Lại mang giầy cỏ đề huề
Gươm đàn nửa gánh trở về quê thôi
Núi xưa thấy bóng bồi hồi
Anh hùng khép cổng trốn đời trồng rau
Cùng Trăng nâng chén bên ao
Lòng vui phòng dật quên lao xao đời
Câu bóng nguyệt cày mây trời
Bên song hoa đã phủ lơi Thụ cầm
Cưỡi lừa qua đỉnh chiều tàn
Chợt nghe tiếng sáo u nhàn Lạc Mai
Mới thấy bóng núi Lãn Ông đã mơ... ẩn nhàn.
Bái biệt long lâu cửu bệ hàn
Mang huề cầm kiếm xuất đô quan
Mã am cựu lộ hồi trình dị
Vân nhược đa tình lai khước thử
Sơn như hữu ý vị khai nhan
Tây biên vạn tụ giai thương thúy
Duy hữu song phong tự ngã sơn
*** Chia tay gác tía lầu rồng
Gươm đàn quẩy gánh giũ lòng rời đô
Ngựa quen đường nhớ lối về
Khó khăn thuyền ngược sơn khê mấy vòng
Mây đa tình bóng che giòng
Núi thương hiện dáng cho lòng gần quê
Phía Tây xanh vạn ngọn kề
Xa quê nên nhớ hẹn thề muốn nhanh
Nép bóng hai ngọn núi xanh
Làng tôi chỗ khúc uốn quanh sông dài.
Bây giờ thì chị Hải Triều biết tại sao ông "mê" núi rồi... Quê Lãn Ông đẹp quá sao lại không "nhớ nhà" cho được.
Ta biết bàn gì đây
ngồi yên nghe sông chảy
ngồi yên nghe sông chảy
Capriccio ơi, biết đấy
nói chi nhớ thêm đầy....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét