Cô dâu TRẦN THỊ VÂN |
CMC TRẦN THỊ VÂN
Đối với tôi, Vân là một người bình thường, thậm chí rất bình thường, nhưng khi nói về chị, tôi cảm thấy cần phải có thái độ trân trọng, nể vì.
Cũng như bao người con gái khác đến tuổi lập gia đình, khi vừa quá đôi mươi,Vân cũng có ý tìm một người bạn trăm năm. Ở trong Đệ Tử ra, ngay lúc thời cuộc biến đổi, chị em hụt hẫng, chênh chao, bên cạnh chẳng hề có được một sự nâng đỡ, hướng dẫn, Vân vẫn giữ được nét tự nhiên và thật thà. Người không quen tính, tưởng Vân vờ ngờ nghệch, nhưng tôi biết Vân chân chất, có hơi khờ dại. Không ngờ nghệch thật sao lại đi nghe người khác giới thiệu bạn đời cho mình mà mai mối lại chính là người đã có cảm tình với Vân nhưng không được Vân đáp trả! Không khờ sao lại chịu ra vào gần kẻ có ý đồ chọn mình làm người đến sau?
Vân cũng hiền. Tôi tưởng như người khác, Vân lánh cho xa, nhưng không, Vân điều đình một cuộc hòa hoãn rất ngoạn mục :
- Làm ơn tìm cho tôi một người đàn ông chưa hề có vợ.
Cuối cùng Vân cũng có được một cuộc sống hôn nhân đứng đắn theo đúng ý chị. Hôm đám cưới, chị nhờ tôi-người bạn duy nhất của chị lúc ấy- làm phù dâu. Áo phù dâu chị phải đi mượn hộ vì cả hai đứa đều nghèo, đến cái áo dài cũng không có.Anh chú rể nom cũng hiền lành. Chỉ tiếc anh bệnh sớm, đi mau. Thế là từ ấy, ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Hai đứa bé lúc ấy còn nhỏ dại nhưng ngoan ngoãn một cách lạ lùng. Không đua đòi, không mè nheo mẹ. Mẹ chúng bươn chải, tằn tiệm nuôi con. Vân rõ hay! Từ nhà tu nhảy phắt một cái ra ngoài đời, không một kinh nghiệm sống, không tiền bạc vốn liếng, vậy mà cứ từ từ thong thả nuôi được hai đứa con ăn học tử tế, không thua con nhà giàu. Hai anh em người tròn quay, ham học và lễ phép. Hình như Vân ở đâu cũng được người xung quanh thương, chả vậy mà hai thằng bé con không hề bị đứt đoạn việc học, mẹ chúng lam lũ lao động để có tiền đóng học phí cho chúng đã đành, còn nhà cửa, gạo nước, mắm muối, sách vở, điện đung .v.v. Vân cứ cắm đầu nuôi con, không cần nhìn xem ai hơn mình. Nhưng rõ là Vân có hơn người. Ít nhất là hơn tôi. Tôi ra đời lo cho có mỗi bản thân mình còn chưa xong.
Lâu ngày hai chị em gặp lại nhau, vui mừng tíu tít, kể chuyện không ngơi miệng. Vân khoe con, khoe ảnh, khoe bằng, khoe các vật dụng hai đứa có được để làm duyên với đời. Quả thật hai con trai Vân không thua ai. Thiên Anh đang học Cao học. Thiên Em đã xong Đại học, đệm đàn cho nhà thờ từ nhiều năm nay.
Vân trông vui tươi, khỏe mạnh. Vẫn chuyên cần lao động không ngưng nghỉ. Trong nhà thờ, Vân làm người cầm giỏ, công việc công quả dành cho kẻ vô danh nhưng tuyệt đối trung thực.
Còn có thể nói gì thêm nữa ngoài việc chiêm ngắm, tạ ơn Chúa.
Chúa đã gìn giữ , thêm sức cho mẹ con Vân có được như ngày hôm nay. Nhưng nếu hai cậu trai ấy lơ đãng, ham vui, người mẹ góa bụa ấy không tần tảo, vì con, chắc đâu Ơn Chúa Trời có nơi cư ngụ !
Ngồi ngắm cái “lồng chim cu” nhỏ hẹp, nghèo nàn nhưng sạch sẽ, ấm cúng, nơi người ta cho ba mẹ con Vân ở nhờ từ mười mấy năm nay, tôi thầm cảm phục, nể vì. Trân trọng cả mẹ lẫn con. Xin Chúa ở cùng mẹ con chị Vân và chúc lành cho mẹ con chị luôn mãi, để dù trong cảnh nghèo, chị và hai cháu vẫn tìm ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, đó là yêu thương nhau và mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Tôi tin Vân và hai con trai chị sẽ đứng vững trong mọi hoàn cảnh dù khắc nghiệt đến đâu và cầu chúc hai cháu thành công trên đường đời. Thiên Anh Thiên Em hãy yêu thương mẹ Vân và hãy hãnh diện vì hai cháu có được một người mẹ giàu nghị lực tuyệt vời như thế.
Còn Vân, hãy cứ vui tươi phó thác như hôm em gặp Vân.
Bạn CMC. của Vân,
CMC. HT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét