Blobfish buồn vì loài nó sắp bị tuyệt chủng.
Còn mình chán vì sao ?
Biết lý do mà không nói.
Nói mà làm gì khi ai cũng biết.
Ai cũng biết cả thì nói cho ai nghe.
Ai cũng nghe hết rồi thì nói làm gì.
Nói làm gì vì có nói mấy cũng không đủ.
Nói không đủ thì không nói, nhất định không nói.
Nhưng chán mà không nói thì ai biết mình chán.
Không cần ai biết bởi vì ai cũng chán.
Đời còn biết bao người vừa chán, vừa buồn, vừa khổ, vừa đau.
Cái chán của mình có là cái gì mà than.
Nào phải Quảng Ninh, tất cả các quê, quê nào cũng đang than, đáng than.
Than nhiều quá, thương quá.
Thôi đừng than nữa, chán thì chịu lấy, buồn chịu lấy.
Mình còn sướng hơn tỉ người.
Ờ mà sao hôm nay nghĩ chán thật, chả muốn làm cái gì.
Bao nhiêu bài hát đang cần kiểm, chỉnh, chụp, đăng, không vào việc, cứ loanh quanh.
Lễ lạc gì !Không thấy một mảy may nào gọi là "mừng" cả.
Sáng nay đi chợ về, đang đi ngang qua chú kia, chú kia gặp người quen là một chú công an nọ.
Chú kia reo a, hôm nay lễ, bận đồ.
Chú nọ mặt vô cảm, ý cũng chả vui gì với bộ đồng phục màu cứt ngựa mới toanh ta loanh.
Mình bật cười hấc hấc.
Thôi, cũng có cái để gọi là không mừng thì cũng dzui dzui.Coi như trúng lô an ủi.
(Bài mang tính cách cá nhân đó nha mấy chú em. 72 đâu có cấm cười !)
Dzui dzui! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét