#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

QUÀ ĐẤT THÁNH

Mr. Đông hành hương Đất Thánh đúng vào dịp này (25.5.2014)

Ht. Hôm qua ghé nhà thăm Đông Phượng xem Phượng ốm ra sao mà không đi họp được. Ra là bệnh Thần kinh tọa. Hỏi thăm qua loa bệnh tình tí rồi ai nấy xúm vào nghe bác Đông thuyết trình và cho xem album về cuộc hành hương Đất Thánh của bác ấy tháng trước. Hào hứng vô cùng bởi phái đòan này đi hành hương nhằm đúng thời gian Đức Thánh Cha Phanxicô cũng có mặt tại Bếtlehem để đưa ra lời kêu gọi hai ông : tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Israel Simon Perezkia cùng đến  Vatican cầu nguyện chung với ngài, nên có Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế, và dĩ nhiên có ....Đông ta tham dự, chụp ảnh, mang về khoe  vợ con và bạn .
Sau đây là quà bộn bề người từ Đất Thánh mang về tặng . Xin cảm ơn những món quà quý hóa này của bạn.
Đá từ núi đồi sa mạc Israel.

Ảnh chụp tác phẩm Chúa cầu nguyện trong vườn cây Dầu

Nước thánh, dầu thánh, đất thánh, sỏi thánh có mùi thơm dễ chịu như mùi ...xí muội.

Nến đã được làm phép. Chai nước nhỏ ở ngòai là nước lấy từ Biển Chết. Nếm thử thấy mặn đắng, vào trong bụng rất khó chịu, thảo nào không sinh vật nào sống nổi. Nghe nói người xuống thì nổi trên mặt biển chứ không chìm. Bao giờ mình đi thử ! Vừa nằm vừa đọc sách .


BÁNH TÔM

Bánh Tôm
Ht. Hôm qua nổi hứng, bật bếp làm bánh Tôm.
Bánh Tôm làm rất dễ, tuy hơi mất công ở công đọan thái sợi khoai lang.
Sau đó thì chịu khó đứng bếp hơi lâu.
Nhớ ngày xưa nhà đun bếp củi bếp than, nấu nướng cứ bắc ghế ngồi chả mỏi chân. Bây giờ văn minh, xài bếp gas, cứ phải đứng. Mỏi chân quá !

Rán gần xong mới nhớ chụp ảnh. Khoai thái sợi trộn bột mì số 8, bột nghệ, ít nước . Mỗi muỗng bột khoai, đặt lên trên vài con tôm thẻ, cho vào chảo.

Rán bánh Tôm

Xong rồi đấy!

Rau sống rửa sạch

Nước mắm chua ngọt cay, hơi nhạt để có thể húp.

Ăn thử một miếng nào !

Còn thừa khoai thì làm món khoai tẩm đường. Bao giờ món phụ này cũng hết trước vì ít, vả lại cũng ngon ra phết !

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

SA MẠC NỞ HOA


ht. Từ ....đó, nhiều khi tôi có cảm tưởng hồn tôi là một bãi sa mạc hoang vu, cát và đá, núi và vực. Một hôm, nhen nhúm từ đâu, theo làn gió thỏang, một cánh hoa vàng rơi nhẹ vào lòng. Hai tay tôi nâng niu nó, bé nhỏ và lạ lùng, đơn sơ và độc nhất. Tôi quyết giữ lấy làm của riêng, ép vào trang vở trắng. Mơ ngày mai, phép lạ của Chúa sẽ biến trang vở nở đầy hoa xinh.....
Lạy Chúa, thấp hèn nhỏ bé con đây, dám xin Chúa thương đôi khi ban niềm an ủi cho con được niềm vui tỏ tường giữa cuộc đời vui thì  li ti như hoa cỏ, buồn cứ mênh mang như sa mạc.....
Và khi ấy, con sẽ hát vang lời Thánh ca mùa Vọng : " Vui lên anh em, hãy vui trong Chúa Trời, cố sao cho cuộc đời thắm một niềm vui".







Hai loại hoa họ xương rồng này cho người ta thấy rõ nhất sự sống tồn tại khắp nơi và trong mọi hoàn cảnh -
Ảnh: Guy Tal
 

NGẮM ĐÁ


ht. Cuộc sống giờ đây như ta đi trên bãi đá. Nhặt một viên đá lên, ngắm nhìn, nâng niu hay ném bỏ. Quẳng xuống đất hay quăng vào ai đó. Lạy Chúa, con dâng lời hối lỗi, xin Chúa tha thứ, có những  lần con đã cầm đá ném vào anh chị em con.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã sống trọn vẹn cuộc Vượt Qua của Chúa, xin cho con biết sống cuộc “vượt qua” mỗi ngày trong đời con:
Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.
Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhọc nhằn của thân xác.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn trong đời sống thiêng liêng.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến con có về người khác…
Chính vì Chúa đã phục sinh, xin ban cho con sức mạnh và ơn can đảm để “vượt qua”, dù phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con biết noi gương Chúa Giêsu Phục Sinh, luôn gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng, tin tưởng và niềm vui. Amen

(Tổng hợp từ R. Veritas)

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

LẠI CƯỜI VUI



Mới làm quen với bài tập làm văn miêu tả, những bài văn của học sinh lớp 2 khiến cho nhiều người không nhịn nổi cười.
Đề: Tả ông nội
Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?
Đề: Miêu tả về bố
Bố em có một hàm răng vàng, hàm răng vàng luôn chỉ bảo em những điều hay lẽ phải.
Đề: Tả cây chuối
Nhà em có cây chuối rất to, chiều nào em cũng leo lên cây chuối ngồi hóng mát. Khi em leo lên, cành chuối rung rinh.
Đề: Tả người thầy em yêu quý nhất
Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản.
Đề: Tả anh bộ đội
Anh bộ đội cao khoảng 1,20 m, súng AK dài 1m rưỡi.
Đề: Tả buổi chào cờ đầu tuần
Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, trường em lại tổ chức chào cờ. Đầu tiên là thầy hiệu phó phụ trách lao động lên mắng mỏ một tí. Sau đó đến lượt thầy hiệu trưởng lên mắng. Khi thầy hiệu trưởng mắng, cái cục ở cổ thầy cứ chạy đi, chạy lại.
Đề: Tả cây bàng
Ở cạnh nhà em cách một quán phở có một cây bàng. Cây bàng đã sống trên 10 năm nên nó đã già và nó đã biến thành cây đa.

Đề: Em hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất
Nhà em có một con chim chích bông, nó nhỏ và xinh, lông nó màu vàng óng, em thấy nó không ngừng nhảy và mổ mồi. Em rất yêu con gà của ông em.
Đề: Tả con trâu (của một học sinh thành phố)
Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. Hàng ngày, mẹ xích nó ở góc hiên. Trên cổ nó có đeo một cái nơ màu hồng thật xinh xắn. Nó ăn rất ít cơm. Nó có khuôn mặt trái xoan thanh tú.
Đề: Tả một buổi học
Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không còn cảnh nô nghịch, chạy nhảy nhốn nháo nữa. Các bạn, ai ai vào vị trí của người đó. Sách vở để ngay ngắn trên bàn. Cô giáo bước vào lớp. Học sinh đứng dậy chào cô. Cô mặc chiếc áo dài hoa rất đẹp. Tóc cô thẳng mượt thả đến ngang lưng. Cô đặt chiếc cặp đen lên bàn và cất tiếng dịu dàng: "Hôm nay có ai đóng tiền không?"
Đề: Tả con lợn nhà em
Con lợn nhà em đầu tròn như quả bóng da, người nó hình cái hộp các-tông còn cái đuôi thì giống cái chân chống xe máy!
Đề: Tả đêm giao thừa
Em bước ra sân để chuẩn bị thắp hương giao thừa. ánh trăng tròn vằng vặc soi rõ khu tập thể, làm những chiếc lá sáng lên loang loáng…
Đề: Tả con gà trống nhà em
Chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái...

(Bài viết chưa được kiểm chứng về độ chính xác của thông tin)
Nguồn : (tại đây)

QUYỀN

Ảnh Google Image
Riêng tư, thanh vắng, thinh lặng, suy nghĩ, đọc, sưu tầm, suy tư, rồi xét mình, kiểm điểm, ân hận có,  thoải mái có, thương, ghét, giận, buồn có , đó là quyền của bạn. Đó cũng là quyền của tôi.
Chẳng lẽ cùng là con người được Thượng Đế tạo dựng, ban tặng trí khôn, trí hiểu, chúng ta cản nhau quyền phát biểu ư ? Như thế thật bất công, trừ khi chúng ta chửi bậy, chửi đổng.
 Ai đó sử dụng hai mẫu tự tắt Đ.M. (có nghĩa chửi bậy) để bảo là "nói tiếng Đan Mạch".Tôi nhớ có người đã đề nghị chúng ta không nên dùng chữ như thế vì là xúc phạm đến người Đan Mạch. Tôi cho rằng đề nghị đó  đúng, vì chửi bậy, cách này cách khác, là thói xấu, dơ miệng. Ấy là không kể tới  lời nói vu khống, làm chứng gian, tội rành rành với Trời với người.
Còn chửi đổng là hèn.
Thế thôi, còn thì ai nấy cứ việc phát biểu. Ai thích gì thì cứ nói, tuy nhiên, mình phải luôn nhớ lời sách vở, người xưa dạy qua biết bao nhiêu câu Châm ngôn quý báu về Lời Nói. Mục này (tại đây), cho tôi răn tôi, không tặng  Bạn. Tôi ngại Bạn đã từng đọc, từng nghe và chúng chỉ trượt qua, như lời Bạn đã nói :
"Hanh dong cua ban, nhung con nguoi ban giao du, giai thich con nguoi va tinh cach cua ban, chu khong phai la nhung bai viet that hay, duoc copy tu nhung suy tu cua nguoi khac, nhung bai viet do toi da tung doc va cung da tung nghe nhieu trong cuoc doi roi, no chi truot qua thoi, chu khong de lai dau an, tru phi chinh ban va toi da tung trai nghem qua chinh cuoc song cua ban than minh. "Loi noi lung lay, guong bay moi loi cuon va moi lam cho nguoi khac TIN ban" Hay HANH DONG de chung minh con nguoi cua minh chu khong phai noi cho nhieu , viet cho hay ma chang lam gi ca. 
Một khi thích mới sưu tầm, từng trải nghiệm mới thấm thía. Vui thì giữ, chán thì bỏ. Bạn ơi, tôi không tốt sẵn như bạn, tôi phải sưu tầm để tự răn tôi. Tôi vẫn cố gắng hành động, cố gắng làm mỗi ngày đấy chứ, chỉ tại tôi yếu đuối, hay lỗi lầm thôi, Bạn hãy bằng lòng để cho tôi mượn những bài viết hay, những suy tư của người khác, v.v. để học hỏi và để sống tốt hơn chứ ? Cám ơn Bạn. "Cố gắng sống tốt hơn" là quyền chính đáng của bất cứ ai  Bạn ạ.

PHÓNG CHIẾU


Có một quan sát thế này: Khi ta sống trong tội lỗi, mình thường cảm thấy dễ dàng có khuynh hướng xét đoán người khác hơn và khó nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi tha nhân hơn. Tại sao? Có lẽ một trong những từ đơn giản được tâm lý học ngày nay thường dùng để giải thích khuynh hướng này là: “phóng chiếu”. Hầu như lúc nào trong ta cũng tồn tại một khuynh hướng phóng chiếu lên người khác những gì đang diễn ra bên trong mình. Nhưng tại sao ta lại làm thế? Bởi vì, sâu xa trong tiềm thức hoặc vô thức, ta muốn bảo vệ chính mình. Bảo vệ mình bằng cách nào? Bằng cách tấn công người khác. Và, ta thường hay biện hộ cho việc làm này nhân danh một “thiện chí hay thiện ý” nào đó. Đáng buồn nhưng rất có thật! Ví dụ, khi trong ta tồn tại một nỗi sợ hãi sẽ bị người khác phát hiện ra mình và đoán xét mình, ta thường có khuynh hướng tưởng tượng ra điều gì đó về tha nhân trong đầu, rồi sau đó thể hiện nó ra ngoài bằng lời nói hoặc hành động. Rất khó thấy nhưng vô cùng tai hại!

Bạn có nghĩ rằng những kẻ kết án người phụ nữ tội nghiệp trong Tin Mừng hôm nay cũng có vấn đề này không? Rất có thể ! Họ muốn giết chết chị, và đồng thời cũng muốn gài bẫy và tiêu diệt Đức Giêsu, nhân danh hạnh phúc của xã hội. Chúng ta biết phần còn lại của câu chuyện diễn ra như thế nào! Nhưng điều quan trọng hơn cho tôi và bạn là: câu chuyện này được viết lại cho chính chúng ta để nhờ đó ta suy ngẫm cho cuộc đời hiện tại của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mình biết hết sức cẩn thận trong việc đánh giá tha nhân, cho mình biết cách thanh tẩy tâm hồn để trở nên giống Chúa Giêsu: chan chứa yêu thương, cảm thông, dịu dàng, tha thứ và nhân hậu.

Joseph Viet, O.Carm.

(trích "Ném đá", Nguồn : (tại đây)

IM LẶNG CÓ THẬT LÀ VÀNG ?


 ht. Mến tặng Thanh Mai Nguyen Ngoc bài sưu tầm này :

Tục ngữ Việt Nam có câu "im lặng là vàng", "một điều nhịn, chín điều lành" hay "dĩ hòa vi quý". Bản chất của những lời răn này là dạy con người ta tiết chế cảm xúc, biết hành xử vừa phải, đúng mực, đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng. Đáng tiếc thay, "một bộ phận không nhỏ" trong chúng ta đang vận dụng lời răn này một cách sai lệch. Đó là sự im lặng tuyệt đối trước sự thật, im lặng nhu nhược trước cái ác hay im lặng nhẫn nhục trước bất công.

Phải chăng, ban đầu thói quen này xuất phát từ sự cả nể, tâm lí xuê xoa, ngại va chạm? Phải chăng, đâu đó không ít trong chúng ta quan niệm rằng "nói ra chẳng phải đầu cũng phải tai" trong khi "chẳng được lợi lộc gì"? Để rồi vì thế, lựa chọn im lặng được đưa ra để khỏi mất lòng ai, tránh mâu thuẫn, thù oán.


Phải chăng đó là biểu hiện của sự bất lực hay một tâm thế phản ứng tiêu cực với cái sai, nơi mà người ta lựa chọn im lặng thay vì hùa theo nó. Liệu ta có thể hài lòng khi lựa chọn im lặng trước khuyết điểm của đồng nghiệp và tự nhủ chỉ cần ta không tung hô họ đã là đủ. Liệu có lúc nào trong chúng ta cùng tự nhủ "mình nhường để người khác nói", để rồi cứ im lặng chờ đợi trong… im lặng? Có lúc nào đó chúng ta tự biện hộ cho việc im lặng của bản thân mình như một sự "hy sinh thầm lặng" cho sự bình yên của chính bản thân và gia đình chúng ta?


Hãy cứ dành thời gian lắng nghe câu chuyện từ những bàn nhậu, quán cà phê hay quán trà chanh "chém gió" bên vỉa hè, tôi tin chúng ta sẽ được nghe thôi thì cơ man là những bất công, bất bình, phản biện được người ta lôi ra với bạn hữu. Người ta hăng say, hằn học, hậm hực, day dứt, chì chiết, mỉa mai một ai đó, một quyết định sai nào đó đã được đưa ra ở cơ quan mình dù cho khi quyết định ấy được đưa ra, họ hoàn toàn im lặng, họ giơ tay biểu quyết và thực tế, họ là một phần của quyết định đó.


Đã đến lúc chúng ta cần phải đối diện với sự thật rằng, im lặng trước cái sai này chính là mầm mống nuôi dưỡng cho sự xuất hiện của những cái sai khác. Đã đến lúc chúng ta không thể trốn tránh được thực tế nghiệt ngã rằng im lặng có thể cho ta sự yên ổn tạm thời, nhưng dần dần nó sẽ xói mòi lương tâm, làm thui chột ý chí phản biện, tinh thần hướng thiện, sức mạnh đấu tranh cho cái đúng của không chỉ bản thân ta mà cả của những người quanh ta. Sự yên ổn ấy, đáng tiếc thay chắc chắn sẽ không kéo dài lâu. Nó sẽ mau chóng qua đi và trả lại cho ta những mất mát, tổn thương với cấp số nhân so với chút yên bình giả tạo.


Hãy bắt đầu phá vỡ thói quen im lặng bằng những lời nói, việc làm cụ thể để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những sự thật mà trái tim bạn luôn gọi tên. Hãy bắt đầu từ việc ca ngợi những giá trị tốt đẹp, cốt lõi, hướng thiện được hun đúc bởi cả cộng đồng, được rèn trải qua nhiều thế hệ. Hãy bắt đầu bằng việc lên tiếng bảo vệ, đứng về phía những người/ nhóm người thiệt thòi, yếu thế. "Một cánh én" khó lòng làm nên được "mùa xuân", cũng như một tiếng nói sẽ chẳng bao giờ vang xa được đến tận cùng gốc rễ của sự thật. Hãy bắt đầu bằng việc thôi cho ta thói quen thỏa hiệp với cái sai, hãy nhìn thẳng vào cái sai nhưng đừng với tâm thế hằn học, nhỏ nhoi, cực đoan và bạo lực. Hãy kiên trì, mềm dẻo cảm hóa cái sai với niềm tin một lúc nào đó chính cái sai cũng lên tiếng, hòa vào bản giao hưởng của Chân - Thiện - Mỹ, phá vỡ sự im lặng vốn ngự trị bấy lâu nay.


Nguồn :  (tại đây)

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

CƯỜI MỘT CHÚT


CƯỜI MỘT CHÚT CHO VUI NHÀ VUI CỬA

Đám tang

Có một anh chàng kia đang đi ngoài phố thì gặp một đám tang kỳ lạ: Đi trước là 2 quan tài, đi sau là một người đàn ông và một con chó, sau người đàn ông là một hàng dài nhiều người đàn ông khác, già có, trẻ có nhưng tuyệt nhiên không có phụ nữ nào .
Anh ta tò mò đến hỏi người đàn ông đi sau quan tài ai là người mới qua đời. Người đàn ông bùi ngùi kể: "Hồi chưa lập gia đình, tôi có nuôi một con pit bull là loại chó rất dữ, sau khi lập gia đình tôi vẫn giữ nó, đã nhiều lần vợ tôi và mẹ vợ tôi xỉa xói, ức hiếp tôi; một hôm không hiểu sao con chó trung thành nổi giận vì bênh tôi đã cắn chết hai người đàn bà đó".
Anh chàng đi đường suy nghĩ một lúc rồi nói với người đàn ông: "Đám tang xong anh có thể cho tôi mượn con chó vài ngày được không?"
Ngay lập tức đám đông những người đàn ông đi sau nhao nhao phản đối: "Đến sau thì sắp hàng sau đi cha nội !"


Điều khao khát thầm kín

Trong công viên nọ có 2 bức tượng một nam một nữ. Chúng lặng lẽ đứng nhìn nhau suốt nhiều năm ròng.
Một thời gian sau, có một thiên thần xuất hiện và ban cho hai bức tượng một điều ước:
- Vì hai người là những pho tượng mẫu mực, đã mang lại niềm vui cho nhiều người, nay ta ban cho các ngươi điều ước vĩ đại nhất: sự sống. Các ngươi sẽ có 30 phút để làm tất cả những gì các ngươi đã khao khát bấy lâu nay.
Thiên thần vừa dứt lời lập tức 2 pho tượng trở thành người thật. Họ mỉm cười với nhau, dắt tay nhau chạy vào khu rừng bên cạnh và lẩn vào trong một bụi cây. Thiên thần mỉm cười một mình khi nghe thấy đôi trai gái cười khúc khích và bụi cây rung lên soàn soạt, cành lá đung đưa.
15 phút sau, 2 pho tượng trở ra từ bụi cây vẻ thỏa mãn tươi tỉnh. Băn khoăn và ngạc nhiên, thiên thần hỏi:
- Các ngươi còn 15 phút làm người nữa, các ngươi có muốn tiếp tục không?
Tượng nam nhìn tượng nữ âu yếm và hỏi:
- Em ơi! Mình làm lại lần nữa nhé!
Tượng nữ mỉm cười e ấp và đáp:
- Dạ vâng! Nhưng lần này đến lượt anh giữ con bồ câu để em "ị" lên đầu nó...


Thoát nạn

Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi băng bột, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang. 
Bốn tháng sau, anh đến văn phòng bác sĩ tháo bột, và hỏi:
- Tôi đi cầu thang được chưa bác sĩ?
- Được. Nhưng phải thật cẩn thận đó.
Anh chàng thở phào:
- Đỡ quá! Mấy tháng nay phải leo cửa sổ rồi đi bằng đường ống nước, cực quá!

Sĩ Hồ (Hurst-TX)


( Trích FB Dinh Huu Thoai)

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊSU


Địa chỉ: Tòa nhà số 1 đường Lên Trời, khu phố Bình An, 
phường Ánh Sáng, quận Hạnh Phúc, thành phố Tình Yêu, đất nước Tự Do
Khám và chữa bệnh 24/24 giờ kể cả các ngày Lễ nghỉ.
Đặc biệt miễn phí cho mọi đối tượng.
Email: thiendangvinhphuc@thanhthan.com

TOA THUỐC CHO TÌNH YÊU
Tôi đến Bệnh Viện Đa Khoa của Chúa Giêsu để kiểm tra sức khỏe định kỳ và nhận ra mình đang bị bệnh khá nặng. 
Khi bác sĩ đo huyết áp xong, tôi phát hiện mức DỊU HIỀN của tôi thấp quá. 
Đến khi kiểm tra nhiệt độ, thì thấy bảng nhiệt kế chỉ 40o ÂU LO
Rồi đến làm điện tâm đồ, kết quả lại cho thấy tôi bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu YÊU THƯƠNG, vì các động mạch của tôi đã bị tắc nghẽn do ÍCH KỶ CHUA CHÁT nên không thể nào đưa máu về con tim trống rỗng của tôi được.
Tôi sang khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, vì hiện không còn đủ khả năng bước đi bên cạnh người anh em của mình được nữa. Tôi không thể quàng tay THÂN Ái vì tay tôi đã bị gãy do việc vấp ngã vào những GANH TỊ, HỜN GIẬN và VÔ LỐI.
Đến khám ở khoa Mắt, kết quả thật thảm hại, tôi đã bị cận thị quá nặng, mắt tôi KHÔNG THỂ NHÌN THẤY NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA CHÍNH MÌNH mà chỉ thấy toàn là những khuyết điểm của anh em mọi người.
Khi tôi trình bày với Bác Sĩ Giêsu rằng tai tôi bị ĐIẾC, Ngài bảo đó là do hàng ngày tôi không  chịu lắng nghe tiếng của Ngài, và tiếng của bao người bất hạnh đang sống quanh tôi.
Do lòng nhân hậu, Bác Sĩ Giêsu đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Và khi ra về, Ngài trao cho tôi toa thuốc THỜI GIAN để chữa trị: Hãy nên có những giờ phút gần gũi thân mật với Ngài khi cầu nguyện và trong phần hiệp lễ của Thánh Lễ. Đó là những giờ phút quí báu nhất trong ngày để có thể được phục hồi sức khỏe về các mặt tâm linh, tình cảm, luân lý, tâm lý và thể lý.
Buổi sáng thức dậy, tôi cần uống một ly CẢM TẠ. 
Trước khi đi làm tồi cần uống một muỗng BÌNH AN. 
Mỗi giờ một lần, tôi cần thay lớp băng NHẪN NẠI và dùng một chút nước KHIÊM NHUỜNG. Khi đi làm về, tôi cần tiêm ngay một mũi TÌNH YÊU. 
Và trước khi đi ngủ, tôi cần phải uống mấy viên thuốc bổ là THA THỨ, HÒA GIẢI ngay những xích mích đã xảy ra trong ngày.
Bác Sĩ Giêsu còn nhờ Y Sĩ Điều Dưỡng Maria giúp tư vấn cho tôi về nhà tự làm món ăn TINH THẦN, giúp quân bình lại cách sống : 
Để chuẩn bị, lấy toàn thể 12 tháng đem rửa sạch những mùi cay đắng, thù oán, rồi để cho ráo nước. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, 31 phần nho nhỏ, sửa soạn mỗi ngày một lần ( đừng làm hết một lần ). Sau đó, hãy trộn đều mỗi ngày với: một chút ĐỨC TIN, một chút KIÊN NHẪN, một chút CAN ĐẢM, một chút CỐ GẮNG, thêm vào: một chút HY VỌNG, một chút TRUNG THÀNH, một chút KHIÊM NHƯỜNG, đem xay nhỏ tất cả với lời CẦU NGUYỆN 10 GIỚI RĂN, rồi đem ướp với các gia vị: LẠC QUAN, TIN TƯỞNG và một chút HÀI HƯỚC. Xong xuôi, đổ tất cả vào nồi YÊU THƯƠNG, nấu thật kỹ với lửa VUI MỪNG. 
Đến khi hoàn tất, dọn ra mâm, mời cả gia đình cùng ngồi vào bàn, dâng một lời nguyện TẠ ƠN, rồi múc ra ăn với NỤ CƯỜI và lòng VỊ THA.

(Trích EPHATA 614)

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

SỐNG VỚI NHAU THẾ NÀO ?

ht. : Cám ơn Anh Đào đã gửi bài này cho ht'.
 Ht. chuyển tặng lại Sr NN., chắc cũng hợp với ý của Anh Đào ?

Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau
Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau
Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau
Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau
Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và
réo rắt bên nhau
Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và
leo quấn cho nhau
Tôi hỏi người: người sống với nhau
thế nào?
Không ai trả lời
Không ai trả lời
Không ai nói gì cả
Vì người còn đang bận giận hờn và
chà đạp lên nhau
Vì người còn chôn chặt nụ cười và
không cùng chia sẻ
Vì người còn nghi kị và
 mưu chước lẫn nhau
Vì người còn nặng nỗi thương đau
Vì người còn quên cách yêu nhau
Vì người còn chưa biết được rằng
sự sống
vốn rất mau... tàn lụi...

(sưu tầm)

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

NHÌN LÊN


Vì sao tôi khổ ? 
Vì tôi đã không nhìn lên Đấng đã chịu đau khổ đến chết vì tôi.


Vì sao tôi không muốn khổ ?
Vì tôi chưa hiểu câu Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Kitô.


Vì sao tôi sợ khổ ?
Vì tôi chưa cảm nếm được ý nghĩa của Thánh Giá Chúa trao cho tôi .


Vì sao tôi rên xiết khi đau khổ ?
Vì tôi quên mất hình ảnh trên đồi xưa .


Vì sao tôi không sẵn lòng chịu chết ?
Vì tôi không ngắm kỹ cảnh Đức Bà Maria ôm xác Con Chí Thánh .


Vì sao tôi ủ rũ, úa tàn trong đau khổ ?
Vì tôi không NHÌN LÊN.

Đấng Cứu chuộc loài người đã nhìn lên 
và Người sẽ kéo tất cả chúng ta lên.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.


MÓN QUÀ CHO RIÊNG MỖI NGƯỜI



Khi con chim còn sống, nó ăn kiến.
Khi chim chết, kiến ăn nó.
Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào,
Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay,
Nhưng đừng quên rằng,
Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm,
Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
Hãy là người tốt và làm những điều tốt.
Thử nghĩ mà xem,
Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý,
Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài:

1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước,vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.
3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.
5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.

(Sưu tầm)

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

ĐÂU XA !


Trên mạng có ai đó định nghĩa : Sống nội tâm là hay khóc thầm. Một dạng status của tuổi mới lớn, dễ thương, nhưng không hẳn là đúng. Bé ạ, bé cứ sống nội tâm, thầm lặng, nhiều suy tư,  nhưng việc gì phải khóc. Sống nội tâm đâu chỉ toàn đối diện với những buồn bã âu sầu và khóc làm gì cho phí lệ, đỏ mắt em xinh !
Cũng không hẳn cứ đóng cửa phòng lại, nhắm mắt, cúi đầu, thế là sống nội tâm. Đó chỉ là những phương tiện bên ngoài hỗ trợ . Điều cần thiết là ta bỏ qua, quên đi những băn khoăn, lo lắng, ham muốn, thèm khát. 
Lặng lẽ, bình an, thanh thản, thong dong tự tại tìm nơi vắng vẻ mà vui  như cuộc sống đẹp nhất là lúc hiện tại với ta đây.
Từ đó lắng nghe tiếng lòng ...
Chúa Thánh Thần sẽ nói đó !
"...thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần" (I Cr 6,17)
Nội tâm ta đẹp lắm. Ở trong đó ta trở nên phong phú, giàu sang, cao thượng. Đi vào nội tâm  ta tìm thấy những ý tưởng cao đẹp, gợi ý cho ta sống xứng đáng hơn.
Nơi nội tâm, tình yêu thương được nâng cao tuyệt đối, sự tôn trọng được đánh giá cao nhất và như thế mầm tha thứ dễ nảy sinh. Chính vì vậy mà để đi vào nội tâm, điều kiện bỏ mình khá gắt gao. Nhẹ mới bay được, tôi ơi !
Lạy Chúa, con tìm Chúa trong nội tâm con. Chúa ở chính trong lòng con, chứ đâu xa.
"Con nâng hồn lên tới Chúa, người nào trông cậy Chúa không hề phải thất vọng" (Tv. 24).
Và Samuel con đây tha thiết thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe" (I Sam 3) .


Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

CẢM ƠN LỤC VÂN TIÊN


 M. thân mến,
Cậu đã làm Lục Vân Tiên cứu tớ trên đọan đường gặp kẻ xấu đó. Nguyệt Nga liễu yếu này xin đa tạ Vân Tiên chàng. Nghĩ lại mà cảm động, trong khi bao nhiêu người "Thôi thôi chẳng dám nói lâu, chạy đi cho khỏi kẻo âu tới mình"( Lục Vân Tiên, câu 113-114) thì cậu -quả là lúc ấy chỉ có một mình cậu dám ra mặt cứu tớ - lại ngang nhiên ra oai với bọn cướp đường ấy, mắng cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó tả tơi. Đúng là "Gặp chuột ra đàng, con mới nên danh" ( Lục Vân Tiên, câu 70). Ấy là Cụ Nguyễn Đình Chiểu bảo cậu như vậy. Nghe cứ như sấm tiên tri ấy nhể !
Nhắm vào cậu, tớ thích nhất đoạn này, trích ra đây tặng cậu :
Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân
Phong Lai mặt đỏ phừng phừng
Thằng nào lại dám lẫy lừng vào đây.
Trước gây việc dữ tại mày
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng
Vân Tiên tả đột hữu xung
Khác nào Triệu Tử mở vòng Ðương dang
Lâu la bốn phía vỡ tan
Ðều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Phong Lai trở chẳng kịp tay
Bị Tiên một gậy thác rừng thân vong
(trích Truyện Lục Vân Tiên -câu 125 tới 136)
Trên đời này ngày nay rất hiếm Lục Vân Tiên cậu ạ. Bởi vậy, cái thằng đầu đảng lâu la Đỗ Dự Phong Lai hàm hồ, tiểu nhân, hạ cấp ấy nó tưởng cậu là tầm thường, là yếu đuối tay chân, là lơ tơ mơ về trí não. Cứ xem những đường đao ( trong chuyện là cậu bẻ cây làm gậy) cao thượng,quân tử, tuyệt kỹ ( ý tớ là có giáo dục, đạo đức) cậu vung lên chắc chắn chúng phải khiếp sợ, còn tớ thì nể quá, phục quá, yêu cậu ...nuôn. Thế là thành chuyện Lục Vân Tiên-Kiều Nguyệt Nga...tân thời.
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tớ viết đôi giòng gửi lên blog ht', cậu có đọc được, tin cho tớ, hôm nào mát trời chúng mình hẹn gặp nhau ở chân cầu Bông. Nhớ mang theo áo gió, kẻo sương sa ấm đầu sổ mũi hắt hơi.
Kieunguyetnga2014@

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

THẾ NÀO LÀ ĐẠO ĐỨC ?


Chút suy tư riêng về Ơn Đạo Đức, một trong Bảy Ơn Chúa Thánh Thần :
 Đọc kinh, lần hạt, đi chầu, đi Lễ, vào hội, tham gia việc từ thiện v.v.. Tất cả những việc ấy đều tốt, đều lành. 
Vậy Ơn Đạo Đức Chúa ban cho ta như thế nào mà đã làm các việc đó rồi, ta vẫn phải cầu xin cho được Ơn ấy ? Là bởi , theo mình nghĩ, nếu không xin Chúa ban cho Ơn Đạo Đức, tôi làm các việc đạo đức với một mục đích chẳng đạo đức, kết quả là "con số không". 
Thật thế, mắt nhắm lại, miệng lâm râm, tay lần hột, tay bố thí, chân đi khắp vùng sâu vùng xa phát chẩn, mà không có Ơn Chúa Thánh Thần,  không phải là đạo đức.
Lạy Chúa, con sợ con là kẻ đạo đức giả.
Đức Thánh Cha Phanxicô giảng rằng : “Ơn đạo đức đồng nghĩa với tinh thần đạo đức đích thực, với niềm tin tưởng của con thảo đối với Thiên Chúa, với khả năng cầu nguyện cùng Ngài bằng tình yêu và sự đơn thành đặc trưng của những người khiêm nhường trong lòng.” (bản dịch Phạm Xuân Khôi).
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con Ơn Đạo Đức, để con bắt đầu mỗi ngày mới dưới ánh sáng Chúa, tình yêu Chúa, trong quan phòng dẫn dắt của Chúa và với trái tim dạt dào lửa mến Chúa. 
Xin Chúa cho con kết hợp với Chúa từng giây phút để mọi việc con làm, mọi điều con suy tưởng, mọi lời con nói đều hướng về Chúa và trong Chúa, con mới thấy được tha nhân là ai.
Xin Chúa thánh hóa lòng Đạo của con kẻo đời con ra vô ích, miệng con đầy than lửa  khi về chầu Nhan Thánh Chúa. Amen.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

LŨ TRẺ MẶT LỌ NGHẸ


Qua song cửa nhìn xuống bếp, Út Gái Mai  thấy khuôn mặt mẹ lấm tấm mồ hôi, với mấy lọn tóc xõa trên trán, dính bết vào da mặt mẹ. Út muốn chạy ù xuống, ôm lấy mẹ  mà thơm lên má mẹ một chiếc hôn chan chứa yêu thương. Út biết hồi nãy mẹ chỉ vờ không nhận ra, chứ mẹ biết hết, đơn giản vì mẹ là mẹ. Mẹ có lý khi xử như vậy với các anh. Mẹ chẳng bao giờ thôi yêu thương con cái, phải không mẹ ?
 Bây giờ Út chỉ biết ngồi yên trên giường, ngóng các anh và Út Hiền về.
Không hiểu làm sao hôm nay anh Hai tự dưng rửng mỡ, hư đốn ra, bày trò bôi lọ nghẹ vào mặt bằng ấy đứa. Út đã sợ rồi các anh sẽ khó rửa đây, bởi lọ nghẹ quyện với dầu ăn làm sao lấy nước rửa cho sạch được. Út là con gái, Út biết, hồi trước khi bệnh, Út vẫn phụ mẹ làm bếp.
 Từ anh Hai cho tới  anh Ly, anh Tinh, cho tới Út Trai Hiền, bằng ấy cái mặt nhìn đen thui như người Phi châu, người nào người nấy hai con mắt thô lố, láo liên, cái môi màu thịt hồng cười toe, lộ hàm răng trắng ởn, ông Phi châu Hiền bé nhất còn mất hàng tiền đạo, miệng như cái lỗ đen ngòm, nhìn phát khiếp, tưởng một đám da đen đột nhập vào nhà mình. Nói vậy đụng chạm người da màu, chứ Út chỉ biết ví von vậy thôi, cho Út xin lỗi. Út cũng biết, nước da không nói lên được sự tốt xấu của con người.
Thoạt vừa nghe tiếng hò la thét lác của lũ con trai ào ào đổ vào sân nhà, mẹ đã biết nhưng còn để yên xem các anh quậy đến thế nào. Chẳng mấy chốc, Út và mẹ đều nghe ngòai hiên nhà vang lên một tiếng bợp tai như trời giáng, tiếng khóc òa, rồi tiếng cãi nhau, đổ lỗi cho nhau. Út nghe anh Hai Phi quát tháo : " Tại mày, tại mày chứ bộ, tao làm gì mà khóc ? ". Út sững sờ ! Có thật đó là tiếng anh Phi đó không ?
Phải chi bôi xanh đỏ, gắn râu ria, rồi bày trò hát Bội " Á ư ử ừ " múa may lại vui cả nhà. Đây thật là " bôi tro trát trấu" chứ lọ nghẹ gì . Hư quá lắm! Út thấy tiếc cho ai bày ra cái trò nghịch ngợm đáng đánh đòn này !
Bấy giờ mẹ mới ngẩng đầu lên, ngừng tay nhặt rau, quay ra mà nói, giọng nghiêm nghị :
- Con của mẹ trắng trẻo, sạch sẽ, ngoan ngoãn, thương yêu nhau, chứ không đen đúa, bẩn thỉu, tao mày mắng chửi nhau  như thế, mẹ không nhận ra ai với ai cả. Các anh đi tắm rửa, bao giờ mẹ nhận ra con mẹ thì mới được vào nhà.
Nhìn các anh và bé Hiền cúi đầu lủi thủi theo nhau quay ra sân, đi về phía giếng, Út ôm mặt khóc nức nở. Sao hôm nay nhà mình ra cơ sự này, làm cho mẹ buồn rồi !
Út muốn xuống bếp lấy hộp xà bông bột giặt đồ, chạy ra đưa cho mấy ông tướng quái đản ấy chà vào mặt cho sạch hết lọ nghẹ đen đi, chà mạnh vào, cho axít của xà bông tẩy mới đi được chất dầu ăn trong lọ nghẹ. Đau ráng mà chịu. Út nghĩ, mấy ổng tắm ngòai giếng chắc tới tối, mà biết có sạch không ! Út chỉ nghĩ đủ thứ thôi, chứ Út đâu có đứng lên được. Út bị liệt mà !
Mẹ ơi, thương chúng con nghe mẹ !
ANNA

BÀI THUỐC TRỊ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

 NƯỚC TA NÊN NHẬP LOẠI THUỐC NÀY 
 VÌ RẤT HIỆU NGHIỆM !