#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

CPCĐ. số 26 : CÂY ÂM THOA

Khi cần tìm hình ảnh mới thấy cây âm thoa (diapason) ngày nay thật hiếm . Trên Google Image không có . Càng hiếm thấy hơn trong những giờ tập hát của các ca đòan. Hiện nay, gác đàn nào cũng được trang bị tận răng : Piano, Orgue, dàn âm thanh, micro cho 4  bè. Nơi nào nghèo nhất cũng phải có một chiếc đàn orgue thời cũ để ca trưởng lấy nốt tập hát. Cây âm thoa, hoặc cái kèn thổi âm La trở thành cổ lỗ.
Có những ca đòan, anh em đàn không đi tập, vậy giờ tập hát ấy ca trưởng phải tự lấy cung. Nếu không phải kỳ tài, ca trưởng sẽ không thể nào lấy đúng âm  mẫu, La chẳng hạn. Hoặc thoạt đầu có đúng, sau một hồi thế nào cũng xuống. Giọng người thường tùy thuộc vào sức khỏe, thời tiết, không gian. Nếu không có âm mẫu, chúng ta sẽ khó tập hát một cách ổn định. Sẽ có lúc hát cao quá cung chính, các cô rướn cổ lên cách khổ sở, lúc lại hạ thấp quá cung chính, bè Basso  không xuống nổi. Bà con tập hát rất mệt và chênh vênh lắm.
Tác phẩm đã được người viết chọn cung thích hợp, nhạc sĩ hòa âm sao cho các bè chuyển động theo âm vực, bè nào cũng hát vừa giọng . Cho nên, cách tốt nhất là ca trưởng tập cho ca đòan hát đúng cung.
Nếu  hát lên không tới, hoặc xuống è è không rõ lời, thì bất đắc dĩ chúng ta phải hạ hoặc lên cung.
Vấn đề là một khi đã hạ hoặc lên cung nào thì luôn tập với cung mình đã chọn. Không nên hát đại, lúc khỏe hào hứng hát cao, khi mệt, giọng ỉu xìu lại xuống cung ào một phát.
Ca đoàn là một tập thể được luyện tập hằng tuần, chúng ta có điều kiện  hát giọng ổn định, hay nhất là tập với đúng cung của bài hát.
Nói đi cũng phải nói lại, cánh nhạc sĩ Công Giáo có nhiều vị viết cao quá, người Việt Nam hát lên tới Són ngon ngọt là tuyệt vời rồi, bình thường chỉ Rê là vừa,  hễ bài nào có nốt Fá, y như rằng cộng đòan  không thể hát đúng cung. Cho nên, khi đệm đàn cho Cộng đòan hát, chú Huấn nhà thờ Thánh Mẫu thường phải hạ cung.
Ấy là hát chung, không cần tập, chú H. biết cách điều khiển tiếng hát cộng đòan. Mọi người cứ nghe tiếng đàn mà vào. Ngày nào vắng tiếng đàn của Huấn, Thánh Lễ thiếu sự linh động. Âu đấy cũng là một thứ âm thoa dễ chịu.
Còn đối với một ca đòan có giờ tập dượt, sự ổn định về cung bài hát rất cần thiết bởi ca trưởng đã biết rõ nội lực cao thấp của anh chị em ca viên. Ca Trưởng chính là cây âm thoa bằng xương bằng thịt.
Nhưng, chính vì bằng xương bằng thịt mà cây ấy lúc lên lúc xuống. Đừng tin vào cái cây này. Hi hi, vậy xin kết luận là không gì bằng ta nên dùng cây âm thoa thật. Nó bằng thép, sẽ giúp bạn tập hát rất dễ chịu. Thử mà xem !

Đây là cây diapason, kỷ vật của Nhạc sĩ Viết Chung tặng Hải Triều năm 1995.

Không có nhận xét nào: