#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

ĐINH CÔNG HUỲNH



Thưa Quí Cha cùng tất cả ACE Gia Đình Nhạc Sĩ và Bạn đọc thân mến,  
 Có lẽ mỗi đời sống nơi con người của chúng ta, ai cũng mang trong mình một "thánh giá" để rồi chúng ta tin tưởng rằng, đó là thánh giá Chúa gửi đến. Thánh giá nặng hay nhẹ là tuỳ thuộc vào Ngài muốn và chọn để gửi đến cho "thích hợp" nơi mỗi người chúng ta. Có người nhận thánh giá qua nhiều góc cạnh khác nhau trong đời sống. Người thì âm thầm bị đau khổ trong hôn nhân, trong gia đình, vợ, chồng, con cái, người thì công việc, đời sống nghèo nàn, người thì gánh mang, đỡ nặng và chịu bệnh tật, đau yếu ... thậm chí sống trong đau đớn suốt cả cuộc đời.
 Đôi lúc suy nghĩ; Chúa sao lại "cắc cớ" thế ? Đã tạo nên hình hài và thổi hơi thở, rồi cho ta có sự sống, Ngài còn hứa cho ta có sự sống dồi dào nữa cơ mà! Nhưng sao Ngài lại "thử thách" con người đến thế nhỉ !? Để trả lời cho câu hỏi mang tính thần học này, xin các cha trong diễn đàn gia đình nhạc sĩ này giải bày và thông suốt cho chúng con. 
 Tuy nhiên, chúng ta là phận phàm, thân xác yếu đuối và tội lỗi ... chỉ biết phó thác, cậy trông để xin Ngài thứ tha và hết lòng tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa, vì: "một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng là Thánh Ý nhiệm mầu của Ngài". Quan trọng là chúng ta đã cộng tác, chia sẻ con đường Thập Tự với Đức Giêsu và vác thánh giá đã đi được bao xa rồi ? Hay vì thánh giá Chúa trao nặng quá, ta đã bỏ lại bên vệ đường để thoát thân và cho nhẹ vai gánh? Nhưng mà ... nếu mãi vác thánh giá thì ta được những gì ?
 Xin mời quí cha cùng quí ACE trong gia đình nhạc sĩ và bạn đọc hãy nghe tâm sự về cuộc đời vác thánh giá của người anh em chí tình bên cạnh chúng ta. Đó là Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh:
Nếu như còn ở VN, có lẽ em đã chết rồi anh Tùng ạ, và nếu có chữa được thì nhà em cũng khánh tiệt mà cũng chưa chắc đã chữa được bệnh của em.
 Huỳnh bị bệnh gì mà ghê gớm thế ?
 Dạ, em bị nhiễm trùng đầu gối và sau thời gian thuốc men, chạy chữa, nhưng đầu gối không những không bớt đi mà càng nhiễm độc nặng hơn. Bác sĩ bảo đã đến thời kỳ bị ung thư đầu gối và không thể chữa được nữa. Thời gian tới sẽ lây lan đến tất cả các xương trên cơ thể và như thế khó mà qua khỏi .
 Được sinh ra và sống trong một gia đình đạo hạnh, Huỳnh đã có một tấm lòng đạo đức ngay từ tấm bé, luôn siêng năng lần hạt và không bao giờ bỏ đi một thánh lễ nào, nhất là ảnh hưởng qua gương sống đạo của ba mẹ và gia đình.
 Khi nghe tin như thế thì tâm trạng của Huỳnh thế nào ?
 Với sự nghẹn ngào qua hơi thở mà tôi thoáng nghe được trong đường phone viễn liên, Huỳnh trả lời:
 Thật sự khi nghe bác sĩ bảo em bị ung thư, lúc bấy giờ với em cũng bình tĩnh thôi, có lẽ vì em còn quá trẻ để thấu hiểu mức trầm trọng có thể dẫn đến sự chết vì những cơn bệnh ung thư. Người mà bị choáng váng đến ngất xỉu khi nghe tin ấy, đó chính là mẹ em.
 Bà như thế nào ?
 Sau khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân của căn bệnh và sự nguy hại của tính mạng nếu chuyển qua ung thư, mặt mẹ em tái nhợt, 2 bàn tay run lên bần bật vội choàng lấy và ôm em vào lòng, mẹ chỉ thốt lên được lời: "xin Chúa thương cứu con của con với, Chúa ơi!" rồi khóc oà lên. Bởi hơn ai hết, mẹ biết rõ một khi ai đã bị ung thư thì khó mà qua khỏi và sự chết sẽ phải đến, chỉ là thời gian thôi.
 Chắc lúc đó Huỳnh cũng xúc động lắm, phải không ?
 Vâng, em cũng đã bật khóc theo mẹ. Em khóc không phải vì em sợ chết mà vì thấy thương cho mẹ quá sức. Mẹ nuôi em đến ngày khôn lớn, giờ đây em hiểu và thấu được tình thương bao la trời biển và lòng xót xa, quặn đau của mẹ khi ôm em trong lòng mà nghĩ rằng, một mai kia sẽ không bao giờ nhìn thấy con mình. 
 Những lời tâm sự mà Huỳnh kể ra, thật sự đã làm lòng tôi chùng xuống. Sau một lát, Huỳnh vội vàng nói tiếp:
 Và chính lúc này đây em mới bắt đầu cảm thấu được đâu là sự chết chóc và chia lìa. Em thấy mình biết sợ và ý thức được giá trị của sự sống và đau xót vì phải chết. Tâm hồn em bấn loạn đến độ căng thẳng và bản năng sinh tồn giờ đây em thấy mình đang chơi vơi!
 Tôi lắng đọng tâm hồn để hiểu được cái nội tâm nơi con người đang sống của Huỳnh, đồng thời hiểu được sự tỉnh táo mà Huỳnh đang cảm nhận vì biết mình sẽ chết. Một vài giây phút thinh lặng, Huỳnh tâm sự tiếp:
 Chính mẹ của em mới là người có tất cả cảm giác đau khổ và chia ly này hơn cả chính em.
 Vâng, làm sao mà không xúc động, căng thẳng khi nghe cái tin động trời như thế được. Ngoài các thánh tử đạo hiên ngang chết vì lý tưởng, còn chúng ta là người phàm, có tất cả các cảm giác, mà cái cảm giác biết mình sẽ chết và chờ chết mới là điều khốn nạn!
 Trong thời gian này, chắc Huỳnh phải nghỉ học ?
 Em phải nghỉ học thôi anh ạ. Mỗi ngày ở nhà, em miên man suy nghĩ về cuộc đời và những ngày vắn vỏi còn lại cuối cùng của đời mình. Em lê gót và một mình lang thang trong nhà để gậm nhấm những xót xa của người sắp ngã gục đó chính là em. Em đi từng phòng và cố tìm để nhìn những hình bóng qua những bức ảnh ba mẹ và các anh chị em của em. Vâng, họ đang mỉm cười với em, nhưng hồn em sao lại tê dại đến thế. Em thẫn thờ và đôi mắt nhắm nghiền để xua đuổi những ý nghĩ đó. Không chịu đựng được cảm xúc bởi em biết sẽ sắp xa họ vĩnh viễn, em cố đi ra phía trước hiên nhà như đi trốn cái sự thật và hy vọng cảnh vật bên ngoài làm giảm hay quên đi cái đau khổ đang giày xéo và miên man trong dòng suy nghĩ. Nhưng oái ăm thay! Chính những lúc mình muốn chạy trốn, lại là lúc không thể thoát ra được. Chiếc xe đạp mà mẹ mới mua cho em đang dựng phía trước hiên nhà kìa. Nhìn chiếc xe đạp và nhìn lại cái chân của mình đang bị ung thư và đang dần mất đi đầu gối. Đầu óc em quay cuồng và nghĩ rằng đời nào mình có lại đôi chân bình thường để nhảy lên chiếc xe và đạp đi đó đây. Không chịu đựng được những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, em vội tìm về phòng, gục đầu trên gối và khóc nức nở. Cái giường, chiếc gối quen thuộc với hơi hám của mình qua bao năm tháng, còn cái chăn kia nữa kìa, nó đã từng phủ cho mình được ấm khi mùa đông về, và ... rồi mai kia dưới lòng đất lạnh ... Ôi!... Em không thể chịu đựng được chính mình và em đã hét lên ngây dại như một người điên.
 Kể đến đây, Huỳnh đã nức nghẹn, và tôi nghe tiếng sụt sùi trên phôn, còn tôi thì không thể cầm được nước mắt và cảm thấy thương và tội nghiệp cho Huỳnh quá.
 Hãy tự đặt mình vào số phận của Huỳnh lúc bấy giờ để biết được cảm giác đau đớn về thể lý, nhất là nỗi đau đớn đến tê dại của tinh thần. 
Rồi mai đây Huỳnh sẽ chết đó là điều bác sĩ đã nói và khẳng định, và nếu có chữa trị được thì cũng phải cưa đi một cái chân và sẽ loại bỏ những khúc xương nào trong cơ thể bị nhiễm trùng.
 Ôi căn bệnh quái ác và oan nghiệt! Sao lại gắn và trao cho một cậu con trai mà mái tóc hãy còn xanh và chỉ vừa chớm tròn lứa tuổi đôi mươi với nhiều mộng ước của tương ai ?
 Tôi không muốn khuấy động để gợi lại nơi Huỳnh những cảm giác đau đớn đã qua mà Huỳnh đã chịu và gánh lấy, tôi nhẹ nhàng vỗ về và nói:
 Chắc lúc bấy giờ Huỳnh cậy trông vào Chúa lắm phải không ?
 Như đúng phải lúc để Huỳnh tỏ bày và nói cho tôi nghe sự phó thác vào bàn tay của Chúa trong thời gian nằm chờ chết đó. Huỳnh khiêm tốn e ấp trả lời:
 Em được ba mẹ luôn dạy dỗ và nhắc nhở con cái sống đạo đức và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nhà em luôn quây quần để đọc kinh tối. Có lẽ nhờ thói quen này, nên em luôn sống trong cầu nguyện, nhất là khi con người em gần chết thì sống thánh thiện ra. Chính lúc này đây, em chỉ biết trông vào tình thương nơi lòng thương xót của Chúa. Em phó thác tất cả cho Chúa và em thầm cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, nếu một ngày con còn được sống, con sẽ làm theo Thánh Ý Chúa muốn trong cố gắng tối đa có thể, dù con có phải bại liệt đôi chân. Lời nguyện này em thường lập lại gần như mỗi ngày trong thời gian em nằm chờ chết, trong thời gian chữa trị và ngay cả đến bây giờ.
 Quả thật! Con người khi vào đường cùng hoặc gặp sự bế tắt, hoặc biết mình sẽ chết thì sẽ sống rất tốt lành. Chính vì thế và hơn ai hết, Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói và khuyên chúng ta: "Hãy sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của đời mình" là thế.
 Thiên Chúa luôn sống động và Ngài có cách riêng để đặt để lên vai và gửi thánh giá lên mỗi thân phận của mỗi một con người. Vấn đề là chúng ta có bao giờ tìm hiểu chính bản thân và nhận diện những dấu chỉ qua những biến cố xảy ra trong đời sống của chính mình để hoán cải hay biến đổi ... Biết đâu Ngài muốn nhắn gửi hay thức tỉnh đến chúng ta một điều gì đó chăng ?
 Vâng thưa anh, ý Chúa thật nhiệm mầu và tình thương của Ngài thì quá bao la. Cùng trong thời gian này, gia đình em nhận được tin mừng vì có giấy được xuất ngoại theo diện đoàn tụ ở nước ngoài.
 Tạ ơn Chúa! Như vậy bệnh ung thư của Huỳnh được chữa trị rồi, phải không ?
 Rất hớn hở, Huỳnh cao giọng:
 Đúng thế! Trong cái xui lại có cái hên anh ạ. Sau khi gia đình em đến được đất nước Đan Mạch, em được đưa đi chữa trị ngay. Bác sĩ đã phải cưa đi đầu gối và vất bỏ đi một phần thân thể của em. Họ cho em nằm viện và chịu chữa trị đến 3 năm. Lúc này tóc tai em rụng hết, mặt mày xanh le léc, da dẻ nhăn nheo, nhợt nhạt vì bị hoá trị (chemo therapy) Mấy đứa em ruột vào thăm và còn chọc em trông giống như một ông cụ trong khi em chưa tròn 20 tuổi. Chúng nó còn bảo: "chỉ cái hàm răng của anh là còn trẻ thôi".
 Tôi vui cười qua cái đùa rất tếu của mấy đứa em của Huỳnh và qua giọng nói dí dỏm, Huỳnh cao hứng nói tiếp:
 Ba Mẹ em lúc này đã hiện lên nổi vui mừng ra mặt. Mỗi ngày mẹ vẫn đến để chăm sóc em và luôn thầm cám ơn Chúa vì tin tưởng chính Chúa đã cứu chữa em. Mẹ luôn nói và nhắc nhở với em điều này, mãi đến bây giờ mẹ vẫn nói thế.
 Thế, trong thời gian nằm viện để chữa trị, Huỳnh có cảm nghiệm và đánh động gì không ?
 Có chứ anh! Em cũng tin tưởng Chúa đã cứu chữa em và gia đình em. Em nghĩ Chúa đã nghe và nhậm lời trong nỗi đau cùng cực của mẹ em khi ôm em vào lòng với bàn tay run lên bần bật và chỉ biết van lên lời: "Chúa ơi, xin thương và cứu con của con với". Chính lời cầu xin tha thiết của mẹ, nên em tin tưởng Chúa không thể làm ngơ được.
 Tôi cho đó là một phép lạ nhãn tiền Chúa ban cho Huỳnh và gia đình đấy.
 Vâng, em hoàn toàn tin tưởng như thế. Nếu còn ở VN, xem như giờ này em đã đi đong và xanh cỏ rồi còn gì. Anh biết đấy, mặc dù đã được chữa dứt căn bệnh ung thư xương chân của em, nhưng em phải trở thành một phế nhân. Chân của em giờ này đâu có co lại được nữa, suốt đời chân phải của em phải thẳng đuồn đuột, thậm chí ngay cả khi ngủ, vì họ gắn một thanh sắt trong chân từ trên xuống để nối lại cái chân của em cho được liền lạc. Vì đầu gối chân của em đâu còn nữa.
 Mặc dù đã có "niềm vui trong giờ tuyệt vọng", nhưng tôi vẫn nghe được chất giọng có pha chút nghèn nghẹn rồi Huỳnh xót xa nói tiếp:
 Anh Tùng biết đấy: Những bước đi của em và mãi đến suốt đời, chỉ là những bước đi âm thầm phía sau của cuộc đời thôi anh ạ, vì em đâu có thế đi nhanh để ngang hàng với người ta được. Đời em mê nhất là được chạy trên sân cỏ để lừa trái banh, đế đưa và suýt trái banh vào gôn. Nhưng than ôi! Giờ đây ngay cả bước đi cà thọt từng bước một của em cũng không vững và nhiều khi sơ ý, em lại thường bị ngã, những lúc đó em buồn và tủi thân lắm. Lứa tuổi đẹp nhất của đời con trai, em không có khoảnh khắc nào, có chăng chỉ là những ảo tưởng, những mơ mộng, huyền hoặc để tự vỗ về và an ủi trong âm thầm, xót xa và cay đắng ... 
 Tôi thinh lặng để lắng nghe và trân trọng nỗi chua xót tận đáy lòng của Huỳnh, người mà tôi lấy làm quý mến ngay những giây phút ban đầu khi nhận email của Huỳnh cách đây đúng một năm gửi đến để xin những bài hát thánh ca của tôi cho đăng lên trên website của Huỳnh. Qua nhiều lần trao đổi trên email và qua những cuộc đàm thoại trên phôn, hai anh em chúng tôi trở thành thân thiện và gần gũi nhau, mặc dù mỗi đứa ở mỗi phương trời. Chính những sự thân thiện và hiểu được tấm lòng, tôi đã mời Huỳnh cộng tác để giúp tôi kêu gọi ACE Nhạc sĩ hải ngoại qui tụ thành lập Gia Đình Nhạc Sĩ ngày hôm nay là thế.
 Sau những giây phút nghẹn ngào tâm sự và nói lên những khao khát cùng những thua thiệt về bệnh hoạn của mình, Huỳnh đoán được vì vô tình đã làm tôi xót xa và buồn cho Huỳnh. Rất nhanh trí thay vì tôi an ủi, nay Huỳnh nắm chủ động lại đi an ủi tôi bằng câu chuyện vui khi chọn cái tên địa chỉ email của Huỳnh. Huỳnh kể lại sau đây:
 Anh Tùng thấy không, khi biết mình đã bị què đi một chân và không muốn ai ăn hiếp đến em, nên em đã chọn cái tên để làm địa chỉ email và để hù doạ thiên hạ chơi! Nhất là mấy thằng Tây to con trong lớp em í ... kungfumester@gmail.com Ka,ka,ka ...
 Tiếng cười rất sảng khoái vang lên và quả thật tôi cũng phá cười theo. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhận được email này, tôi đã tự hỏi và phân vân: Ông này ngon thiệt! Sự phụ môn Võ Ta không phải vừa đâu, nhất là ngang nhiên tự tin dùng Master Kungfu để lấy làm tên địa chỉ email của mình. Ông võ sĩ này khi giận và nếu nhảy lên đá song phi chắc đời mình tàn ngay!
 Huỳnh phấn khởi vừa cười vừa nói:
 Ngay cả ông cha Nhạc sĩ Tứ Đẳng Thái Cực Quyền Đạo Phêrô. Nguyễn Mộng Huỳnh, cũng ngao ngán Sư phụ Võ Ta Vincente. Đinh Công Huỳnh này mà! hi, hi...
 Hiện tại cơn bệnh hiểm nguy của Huỳnh đã được chữa trị và qua khỏi sau khi định cư tại Đan Mạch. Tuy nhiên như Huỳnh nói: "chân của em không thể đi đứng bình thường như mọi người được nữa, mà chỉ là những bước chân âm thầm phía sau của cuộc đời". Phía sau cuộc đời của Huỳnh giờ đây còn có thêm những bước chân luôn đồng hành với Huỳnh đó là Cẩm Linh và 2 cháu là Diệu Yên & Khải Hoàn.
 Cẩm Linh là người vợ hiền hoà, hiểu biết, thông cảm và nhất là đạo đức được Chúa gửi đến để sớm hôm, để yêu thương và gầy dựng mái ấm với Huỳnh. Gia đình anh chị giờ đây nô nức tiếng cười vang của hạnh phúc với 2 cháu. Mái ấm là căn apartment (chung cư) 1 phòng chỉ vừa đủ chỗ cho vợ chồng và 2 đứa con. Một mình Cẩm Linh đi làm, còn Huỳnh vì cái chân nên không thể đi làm được. Chính vì vậy, Huỳnh quyết định ghi danh đi học và đã lấy văn bằng tốt nghiệp ra trường với nghành chuyên môn là Classic Guitar.
 Sau khi ra trường, Huỳnh đã cố gắng lê đôi chân âm thầm bước phía sau cuộc đời đi xin việc làm đó đây từ các trường học, các trung tâm và ngay cả các nhà thờ để kiếm thêm nguồn lợi tức giúp vợ trang trải chi phí trong đời sống thường nhật, nhưng...
 Người ta khó nhận em lắm anh Tùng ạ. Phần, vì em không phải là người bản xứ, nhất là nhìn thấy sự chậm chạp và dị tật trên đôi chân, nên rất khó để em có được việc làm.
 Tôi đồng ý và rất thông cảm cho Huỳnh. Dù như thế nào, họ cũng chỉ nhìn mình bằng một con mắt ở một góc độ giới hạn qua lăng kính đã bị hàng rào lưới kẽm gai B40 chận lại. Con kia còn lại, họ cũng lạnh lùng treo con mắt đó trên bìa ranh giới của ý thức hệ, để rồi chúng ta khó có thể vượt qua hoặc được sự công bằng một cách nào đó trong đời sống chỉ vì mình là mũi tẹt, da vàng ... Chưa nói đến sự ưu tiên nếu ta không chịu khó và cố gắng gấp đôi trong mọi lĩnh vực ở xứ người, huống chi là Huỳnh, phải không bạn ?
 Mặc dù đời sống rất vất vả và eo hẹp tài chánh ... Và để giữ đúng lời hứa với lòng mình trong những ngày tháng mang bệnh. Sau khi được chữa lành, Huỳnh đã hăng say tham gia những công việc nhà Chúa. Huỳnh đã vào ca đoàn và hăng say phục vụ. Chưa hết; để cảm nghiệm ơn Chúa cứu sống, Huỳnh đã sáng tác Thánh ca để cao rao tình Chúa qua âm nhạc, đế tôn vinh và tạ ơn Chúa bao la, diệu kỳ ...
 Ngoài ra, Huỳnh còn lập thêm một website, là nơi có nguồn cung cấp các bài hát thánh ca, tạo điều kiện thuận lợi cho các ca trưởng, ca đoàn muốn tìm bài hát một cách dễ dàng nhất. Điều nổi bật nơi Huỳnh là sự hy sinh, bỏ thời gian để chép lại cả ngàn ngàn bài thánh ca của tất cả các Nhạc Sĩ Công giáo trên website này. 
 Quả đúng như vậy và trong âm thầm, Huỳnh đang giữ đúng lời hứa với Chúa để làm theo thánh ý của Ngài.
Tôi nghĩ: Có lẽ Chúa muốn vậy! Nghĩa là muốn đôi chân của Huỳnh chậm lại trên các con đường ở trên mặt đất, để đôi tay của Huỳnh có thời gian vươn xa ở trên mạng. 
 Đúng vậy, nếu bấm vào http://www.dinh.dk/, chúng ta sẽ thấy được mục đích và vì sao Huỳnh phải làm những công việc không công và không lương như thế. Âu, cũng là một ơn gọi mà có lẽ Chúa đã chọn Huỳnh từ trong bào thai.
 Trong mùa Phục sinh vừa qua, tôi có nhận 2 bài hát viết về lòng thương xót của Chúa mà Huỳnh sáng tác và gửi tôi để chia sẻ, đồng thời cảm nghiệm Chúa nhậm lời và ban ơn cứu chữa Huỳnh. Huỳnh cũng có email nói cho tôi một tin vui là mới đây có 1 trường đại học bên Na Uy đã nhận đơn xin việc và cho một việc làm là mỗi tuần, Huỳnh đến dạy đàn cho trường này. Mặc dù hiện tại họ chỉ cho dạy ít giờ, nhưng cũng đủ tiền để mua sữa và học phí cho con và tôi xin dừng lại phần 1 ở đây, mai mốt tôi sẽ viết tiếp phần 2 "Những Bước Chân Phía Sau Cuộc Đời".
Xin các cha cùng ACE gia đình nhạc sĩ và bạn đọc giải lao mấy phút và xin mở bài hát: Thánh Mẫu La Vang có đính kèm của Huỳnh để thưởng thức. Đây là bài hát thứ 9 tôi muốn giới thiệu trong cuốn CD BÊN MẸ LA VANG.
 Văn Duy Tùng
**********************************************
-- Huỳnh có cho phép cô đăng bài của anh Văn Duy Tùng viết về Huỳnh trên blog không ?
HT
Da vo tu di co. Dau phai bai cua chau dau ka ka ka... chau tu y cho phep luon ka ka ka...
 H.
À ừ cô quên nhỉ, đáng lẽ phải xin tác giả bài viết.
Cô cũng có một chứng từ na ná như Huỳnh, nhưng Huỳnh là phần xác, cô là phần hồn.
Hồi bé, cô rất ghét Đạo, tâm hồn cô bị khuyết tật.
Khi cô 19 tuổi ,Chúa mới chữa, gắn cho tinh thần cô một thanh sắt Đức Tin.... 
Kakakaka,
HT

Không có nhận xét nào: