#Stats1 ul{margin:0;border:0;padding:0;height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -34px} #Stats1 li{margin:10px 0;border:0;padding:0 0 0 40px;list-style-type:none} #totalComments{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat} #totalCount{height:32px;background:url(//goo.gl/ZHG881) no-repeat 0 -68px}

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

THƯ NKT. GỬI VỀ

Chị T. thân mến,
Kể từ hôm đầu năm Dương Lịch, chị em mình có dịp tâm sự với nhau, em cứ suy nghĩ mãi về việc sinh họat ở nhà thờ nói chung, Ca đòan nói riêng. Hôm nay là những ngày đầu năm Âm Lịch mà Giáo hội VN thường đặc biệt để dâng một Năm Mới lên Thiên Chúa vào ngày mùng 1 Tết, mùng 2 để tưởng nhớ Ông Bà tổ tiên và ngày hôm nay mùng 3 Tết  để  thánh hóa công ăn việc làm trong năm mới này…
Hôm nay em muốn tâm tình
cùng chị về những  công việc đóng góp của các hội đòan trong nhà thờ. Trước hết chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho những việc làm của chúng ta luôn trong tình yêu mến phục vụ lẫn nhau, qua việc làm đó mới nói lên sự Hiệp Nhất của cộng đòan trong nhà thờ , trong Thánh Lễ.
Bình thường ai cũng nghĩ đến nhà thờ, việc đầu tiên là để thờ phượng Thiên Chúa, kế đến là tìm một việc gì đó để đóng góp, để đóng góp, để phục vụ. Tất cả các việc làm trong nhà thờ đều rất cần thiết và rất cần sự hợp tác của mọi tín hữu. Những ý nghĩ ban đầu ấy rất đơn sơ và tốt đẹp, tuy nhiên, theo thời gian, khi cùng làm việc với nhau, có nhiều lý do khiến chúng ta vô tình đánh mất sự cao đẹp ban đầu : Thiếu sự khiêm nhường, thiếu sự tận tâm chia sẻ gánh vác cho nhau trong công việc v.v…hoặc lòng mến của chúng ta chưa đủ để hy sinh , phục vụ lẫn nhau trong công việc chúng ta tự đảm nhận. Ca đòan cũng vậy !

Thánh Lễ là một trong những việc thờ  phượng cao trọng nhất mà chính Chúa Giê-su đã để lại cho Giáo hội và cho mọi tín hữu chúng ta. Chính vì thế, Giáo hội luôn mời gọi mọi tín hữu cần phải thể hiện tinh thần Hiệp Nhất qua việc cử hành Phụng Vụ trong Thánh Lễ, đứng đầu là vị linh mục chủ tế , kế đến là những thừa tác nhân : người giúp lễ , người đọc sách Thánh, ca đòan, hội đòan, các vị tiếp tân,….cuối cùng là tòan thể cộng đòan dân Chúa cùng tham dự.
Ca đòan đóng góp một vai trò rất quan trọng trong Thánh Lễ. Ca đòan là điểm tựa cho cộng đòan cùng hát các bài ca trong Bộ Lễ, bài Thánh vịnh Đáp ca, để cùng nhau cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa . Từ đó, mọi tín hữu được góp phần , được thể hiện tinh thần Hiệp Nhất trong Thánh Lễ.

Khi tham dự Thánh Lễ, có người thì rụt rè, người thì thờ ơ, người lại quá nhiệt tình đến nỗi không dành chỗ nào cho người khác cùng tham dự. Ca đòan vô tình biến Thánh Lễ thành sân khấu, cho dù có hát rất hay đi chăng nữa cũng không thể hiện được tinh thần Hiệp Nhất trong Thánh Lễ ( có đúng không chị ?).
Nói tới đây, em cảm thấy xấu hổ, vì có thời em thích đi hát Lễ mà bản thân chẳng biết hát để làm gì, hát làm sao cho đúng ý  của từng Thánh Lễ, thậm chí những bài Đáp Ca và Halleluia mình cũng xí phần luôn, không cho cộng đòan hát, vì thế ,Thánh Lễ trở nên mất ý nghĩa, cộng đòan thụ động, thay vì có được một bữa tiệc Thánh đầy sinh động  bởi sự Hiệp Nhất của mọi người cùng tham gia thì chính mình và ca đòan đã làm cho bữa tiệc trở nên buồn tẻ và thụ động …
Cũng may cho em, cách đây 30 năm, trong một biến cố xảy đến cho gia đình, tình cờ em được tiếp xúc với Bố P., bấy giờ em mới phát hiện ra ngài là một vị cha chung của cộng đòan giáo xứ rất đúng nghĩa( như chị cũng đã biết và đã từng tiếp xúc với ngài) , một sư tổ về Phụng vụ. Ngài không chỉ nói về Phụng vụ, giảng dạy về Phụng vụ, sống trong Phụng vụ, mà ngài còn thở ra Phụng vụ. Chính cha P. đã thay đổi suy nghĩ và hành động trong sinh họat Phụng vụ của em. Ngài cho em thấy giá trị của tinh thần Phụng vụ ngay ở giữa cộng đòan, sự hiệp nhất và phục vụ lẫn nhau trong giáo xứ có ý nghĩa lớn lao biết bao.
Em thấy trong giáo xứ của ngài, mọi người trở nên thân thiện hiền hòa hơn. Mọi người cảm thấy ý thức và có bổn phận với nhau vì cùng một Cha ở trên Trời. Họ tham dự Thánh Lễ rất sinh động , đặc biệt các em Thiếu Nhi ca hát Thánh Vịnh rất say sưa, làm cho tất cả những người lớn không muốn tham gia vào Tiệc Thánh cũng phải tham dự , không chỉ hát 1, 2 bè đâu , có khi lên tới 3,4 bè.Tất nhiên họ hát không được hay như các ca đòan lớn chị em mình đã từng hát ngày xưa, nhưng họ hát rất say sưa trong sự hiệp nhất. Họ hát theo tinh thần Phụng Vụ mà  giáo hội luôn nhắc nhở và mọi người thực hiện được nhờ cha Xứ hướng dẫn và dìu dắt.
Ước gì  mọi việc làm của chúng ta trong các Hôi đòan nói chung, Ca đòan nói riêng , luôn có được lòng yêu mến, cùng giúp nhau, phục vụ lẫn nhau trong sự Hiệp Nhất. Các anh chị Ca trưởng, Đòan trưởng phải hy sinh nhiều (vì đã nhận 2 hay 3 nén gì đó) , còn chúng ta cũng phải nhận ít ra cũng 1 hay , nửa nén thì cũng phải góp phần vào trong công việc chung mà chúng ta  lãnh nhận. Chỉ sợ 1 hay 2, 3 nén đó chúng ta đem cất đi  hoặc chỉ để phô trương, hay bắt anh chị em phục vụ mình thì quả là đáng tội…..Không còn ý nghĩa.

Em nhận thấy có rất nhiều anh chị em đã hy sinh thời gian thậm chí tiền bạc mà không đòi hỏi gì ngòai việc chỉ để đóng góp phần nào vào công việc thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa.Họ dơn sơ, lặng lẽ thể hiện lòng bác ái, chia sẻ những công việc chẳng ai chịu làm,mà họ làm thay cho mình trong tinh thần vui vẻ, có nhiều việc nho nhỏ nhưng mang ý nghĩa phục vụ mà chúng ta cần trân trọng các anh chị em ấy. Nói tới đây làm cho em nhớ đến tất cả anh chị cùng các bạn mà em từng gặp gỡ, cùng gánh vác , cùng chia sẻ việc chung. Không có những anh chị ấy, chúng em chẳng làm được điều gì có ý nghĩa cả, cho dù là một vệc làm rất nhỏ bé. Em bồi hồi nhớ họ, từng khuôn mặt, từng giọng nói, cử chỉ tận tâm và chân tình đối với nhau…Em không thể diễn tả hết được, ít ra qua họ, em nhận thấy tình yêu mến của Chúa đã dành cho em và an ủi cho những cố gắng của chúng em. Làm sao mà quên được, đúng không chị T. ?
Đơn cử như chị N.là một trong những người bạn đã từng cộng tác, giúp  sọan những bài Dẫn Nhập cho các Bài Đọc 1 và 2 trong Thánh Lễ mà em không thể làm được. Chị ấy rất tận tâm với các em Thiếu Nhi. Một thành quả không nhỏ cho chị N. là trong số các em Thiếu Nhi đó, bây giờ đã có em trở thành một vị linh mục là cha Q. dòng Đa Minh.
Anh K. tuy chưa từng cộng tác với nhau, nhưng qua chị, được biết anh ấy cũng tận tâm với anh chị em trong Ca đòan, ít ra qua những bài hát anh ấy chép hay in ra cho mọi người cùng hát.
BN. cũng vậy, tuy hiện nay ở gần em hơn chị nhưng BN ở phía Bắc, em ở phía Nam, cũng không thể giúp nhau nhiều như ý chị mong muốn. BN rất tận tâm với Ca đòan. Thỉnh thỏang tụi em có tâm sự cũng chỉ chia sẻ những trăn trở trong sinh họat Ca đòan thôi.Đó chỉ là một vài đơn cử trong những người bạn mà chị em mình đã từng gặp gỡ , còn biết bao anh chị em khác đã và đang cùng làm việc, cùng chia sẻ, cùng phục vụ lẫn nhau trong Hy Sinh và Hiệp Nhất.
.
Lần trước, khi chị em mình tâm sự với nhau, em có chia sẻ cùng chị nỗi ưu tư của em về Phụng Vụ trong Thánh Lễ. Làm cách nào để mọi tín hữu đều được hưởng tình Yêu Thương trong bữa tiệc Thánh Thể, trong sự Hiệp Nhất mà mọi tín hữu đều gặp gỡ nhau ít nhất một lần trong Chúa nhật hằng tuần. Chị em mình  chỉ dám tâm sự với một số người khi họ tìm hiểu, thắc mắc về điều gì đó, bởi vì lời giải thích của một giáo dân không đủ mạnh cho bằng tiếng nói của một linh mục . Như vậy còn biết bao anh chị em tín hữu khác làm sao được hưởng tâm tình Yêu Thương trong sự Hiệp Nhất qua Thánh Lễ (trong khi có rất nhiều suy nghĩ khác nhau vô tình đánh mất tinh thần này).
Có lẽ vì quá bận rộn với những Mục Vụ khác quan trọng hơn chăng mà các linh mục chưa chú tâm nhiều ý nghĩa vai trò từng người trong Thánh Lễ có giá trị như thế nào. Tất nhiên vai trò của linh mục là quan trọng nhất, các ngài giúp đỡ, giảng dạy cho các tín hữu về Lời Chúa , giúp hiêu biết Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân lọai. Tuy nhiên , thiết nghĩ các ngài cũng nên hướng dẫn cho  Giáo dân hiểu biết về các bổn phận khác nhau như : ban Giúp lễ, ban Đọc sách Thánh, Ca đòan, ban Thừa tác viên Thánh Thể, ban Tiếp tân, các Hội đòan…cuối cùng là giáo dân. Vì  hòan cảnh nào đó, Giáo dân chưa tham gia vào các công việc trên, nhưng họ vẫn có bổn phận đến để thờ phượng, cảm tạ, ngợi khen và cầu xin Thiên Chúa, điều mà Hội Thánh luôn nhắc nhở và mời gọi tất cả các tín hữu trên khắp địa cầu.
Chính vì thế không có công việc nào là quan trọng hơn cả, chỉ duy nhất là thể hiện sự giúp đỡ, phục vụ lẫn nhau qua lời kinh tiếng hát, qua các Kinh Nguyện, các Nghi thức, từ đó cộng đòan trở nên hiệp nhất, qua của lễ vị Chủ tế dâng lên  Thiên Chúa cao cả, xin Người thánh hóa .
Theo em, trước khi mời các tín hữu tham dự Tiệc Thánh, vị Chủ tế nên nhắc sơ qua ý tưởng Hiệp Nhất trong Thánh Lễ. Hoặc có nhiều thời gian hơn, tĩnh tâm mùa Chay chẳng hạn, để mọi tín hữu có dịp tìm hiểu về đề tài này nhỉ ??? Em tin rằng nếu mọi người hiểu rõ ý nghĩa của sự hiệp nhất trong Thánh Lễ,thì mọi nghi kỵ, hờn ghen, tranh dành nhau sẽ tan biến hết, từ đó mọi người sẽ tham dự Tiệc Thánh trọn vẹn, có ý nghĩa hơn và đúng ý nghĩa hơn. Mọi người sẽ thân thiện, quý mến nhau hơn vì là con cùng Cha trên Trời. Đây là một trong những đời sống căn bản của mỗi Tín hữu tin vào Chúa.
Có lẽ hơi dài, em viết và chia sẻ cùng chị chắc làm chị hơi khó đọc, vì lòng Mến xin chị chịu khó, có gì không phải, không đúng chị giúp em hiểu biết hơn nhé. Chị em mình còn tìm hiểu biết nhiều hơn nữa.
Trong ngày Thánh hóa công ăn việc làm, chị em mình hiệp ý cầu nguyện, không chỉ cho nhau mà cho tất cả mọi người, không chỉ cho việc làm nuôi sống con người mà còn cho cả những việc nói lên sự Hiệp Nhất ,Yêu Thương và Phục Vụ lẫn nhau.
Chúc chị nhiều may mắn, nhiều niềm vui , hạnh phúc và an bình.
                                                                                                     NKT. 

Không có nhận xét nào: